Chương 10

Hỏi hắn tại sao, hắn kể rằng hồi nhỏ chơi bắn ná, rõ ràng không phải hắn làm vỡ bình hoa, nhưng hai đường huynh lại đồng thanh nói là hắn làm vỡ.

Kết quả là hắn bị tổ mẫu mắng, còn bị cha phê bình một trận.

Chuyện nhỏ như vậy mà cũng nhớ lâu thế, ta có hơi khinh thường.

Đang nói chuyện thì người hầu bẩm báo đại đường tẩu và nhị đường tẩu đến.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Đại đường tẩu vừa bước vào đã rất nhiệt tình thăm hỏi, nói rằng đại đường huynh và nhị đường huynh đều rất hào hứng, chỉ vì bận rộn nên chưa thể đến.

Hai ngày nữa hai vị đường huynh sẽ tổ chức tiệc ở Duyệt Phong Lâu, một tửu lâu lớn nhất kinh thành, để mừng Hà Hữu Tùng trở về.

Đại đường tẩu vừa nói vừa liếc nhìn Hà Hữu Tùng, cuối cùng không nhịn được hỏi:

“Tiểu đệ có thể trở về thật sự là chuyện tốt. Có phải đã chịu nhiều khổ cực, có bị thương không, thân thể có ổn không?”

Ta liền tiếp lời:

“Không có gì nghiêm trọng, ta đã kiểm tra trong ngoài, trên dưới rồi, rất khỏe mạnh. Có lẽ không lâu nữa chúng ta sẽ có con, mẹ sẽ có cháu trai ruột, không cần nghĩ đến việc nhận con nuôi nữa.”

Đại đường tẩu bị lời nói không biết xấu hổ của ta làm cho bối rối, nhị đường tẩu càng kinh ngạc hơn.

Còn Hà Hữu Tùng, mặt hắn đỏ bừng như đít khỉ.

Lời ta nói cũng bị “Tô di nương” nghe thấy khi đang bước vào, phía sau là Tô Nhược Đề ngoan ngoãn.

À, bây giờ nàng ấy tên là Sửu Nha (nha hoàn xấu).

Đúng vậy, Tô Lạp dù thế nào cũng nhất định gọi Tô Nhược Đề là Sửu Nha.

Tô Nhược Đề mỉm cười chấp nhận, nhưng ta thấy nàng ấy dùng ngón tay cái bấm mạnh vào ngón trỏ một cái, đó là dấu hiệu cho thấy nàng ấy không vui.

Lý do Tô Nhược Đề đồng ý làm “nha hoàn” cho Tô Lạp, theo lời nàng ấy nói, là do thèm món thịt bò nướng của ta.

Ta đương nhiên không tiếc tay nghề làm cho nàng ấy.

Nhưng nàng ấy vừa ăn vừa cười rất đáng sợ.

Hy vọng “Tô di nương” tự cầu nhiều phúc, đợi khi nào Tô Nhược Đề vui vẻ, không biết sẽ đối phó với hắn thế nào.

“Tô di nương” vặn vẹo bước vào phòng, trước mặt hai vị đại thẩm bắt đầu ôm ngực buồn nôn.

Vừa nôn vừa nói: “Tướng quân ơi, thϊếp trở về luôn thấy buồn nôn. Ngài nói xem, là không hợp thủy thổ hay là cái gì đây?”

Biểu cảm của hai vị đường tẩu càng thêm đặc sắc.

“Sửu Nha” bước tới nói: “Nhìn cơ thể này của di nương, đoán chừng có thể sinh ra hai đứa.”

Nói rồi nàng ấy đỡ lấy eo của “Tô di nương”, trên mặt “di nương” thoáng qua một tia đau đớn, nhưng hắn ta cố gắng chịu đựng, ngược lại còn mượn đà sờ bụng.

Võ công của Tô Nhược Đề không tính là thượng thừa, nhưng học được chiêu phân gân thác cốt thủ rất tốt.

“Tô di nương” hẳn là rất thích.