Dĩ Thành dùng sức ôm Thiên Việt vào lòng, cậu bé bao năm qua vẫn quẩn quanh trong giấc mộng của anh, cậu bé vẫn hay cười ngượng ngùng trong ký ức của anh, cậu bé
giữa những cái bóng đan xen nhau cứ muốn nói lại thôi, không rõ mình nên làm gì kia, giờ đang ở trong lòng anh. Chân thật, ấm áp, khiến
anh
đặc biệt không muốn buông tay.
Lúc cả hai ngã xuống giường, đầu Thiên Việt va nhẹ vào thành giường, Dĩ Thành hoảng hốt, liên tục hỏi, Việt Việt, Việt Việt, không sao chứ, không sao chứ. Đại não Thiên Việt bị men say thiêu đốt càng lúc càng trở nên mơ hồ, nhưng trong lòng lại tỉnh táo.
Cậu
có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của Dĩ Thành dịu dàng
xoa xoa chỗ bị va trúng kia, miệng thổi phù phù. Hơi thở nóng rực, mang theo mùi bia, ngay bên tai mình, có thể cảm nhận được một loạt nụ hôn miên man của anh, từ trên trán mình, trên hàng mi, lan dần xuống cằm rồi cổ.
Thiên Việt nghĩ,
cậu sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ngày đó, nhớ mãi đôi môi nóng như lửa của Dĩ Thành, bàn tay cũng nóng như thế, nhớ mãi cảm giác khi bàn tay ấy gần như tôn kính mà lướt trên thân thể mình, nhớ mãi khuỷu tay vẫn luôn
chống nửa người, nhớ mãi tư thế yêu thương che chở đó của anh.
Tư thế này, đã đọng lại trong ký ức Thiên Việt, rõ ràng như vậy, trở thành dấu ấn được yêu trong sinh mệnh cậu, dấu ấn mà Dĩ Thành để lại trên người cậu.
Đôi khi chợt nghĩ, giá như, hôm đó cậu không vì khúc mắc trong lòng mình mà hiểu lầm lời nói của Dĩ Thành, bọn họ phải chăng có thể giành thêm được một khoảng thời gian vui vẻ?
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, trong đường nhìn mơ màng
của Thiên Việt, khuôn mặt Dĩ Thành từ từ hiện ra, rõ dần rõ dần.
Chỉ thấy một mảng đỏ ửng nồng đậm trên gương mặt anh, diện tích càng lúc càng lan rộng, phi thường kỳ diệu, Thiên Việt quả thật đã ngắm đến ngẩn ngơ.
Sau đó, cậu
rúc vào trong chăn im lặng mỉm cười, vùi mặt vào tấm chăn mềm mại đã hơi cũ kia cọ qua cọ lại.
Dĩ Thành vươn tay, xoa đầu Thiên Việt, hỏi: “Việt Việt, em… em
vẫn ổn chứ?”
Thiên Việt từ trong chăn ló đầu ra, đôi mắt trong trẻo, trắng đen rõ ràng lưu luyến nhìn Dĩ Thành, sau đó ánh mắt lại dời đi, nhưng vẫn giữ lại chút dư quang nơi khóe mắt thật lâu cũng không rời.
Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh… anh…”
Thiên Việt nói: “Anh… anh
làm sao?”
Dĩ Thành nói: “Anh… chuyện đó…”
Thiên Việt nói: “Anh, ừm, anh
rất biết… ừm… lý luận đi đôi với thực tiễn.”
Khuôn mặt Dĩ Thành càng đỏ hơn, Thiên Việt buồn cười áp tay lên má
anh, nói: “Sáng hôm nay chúng ta ăn trứng luộc được chứ.”
Dĩ Thành nhìn Thiên Việt, cho dù là một đêm trầm túy, một đêm chìm đắm trong men tình, trông
cậu vẫn thanh tân như suối nước, thấy cậu
khẽ nhíu mày, có chút khó khăn cử động nửa thân dưới, Dĩ Thành nói, xin lỗi, Việt Việt, xin lỗi.
Thiên Việt ngẩn ra, cái gì? Cậu
hỏi.
Dĩ Thành vẫn nói, xin lỗi.
Thiên Việt nói, ừm.
Sau này, Dĩ Thành tự trách, anh đúng là vụng về, không biết nói chuyện, em xem, sao lúc ấy anh lại có thể nói ra câu đó?
Thiên Việt gác cằm lên trên vai Dĩ Thành, cười nói, không trách anh
được. Khi đó trong lòng em có khúc mắt khó gỡ.
Dĩ Thành nói, anh đúng là ngu ngốc. Việt Việt em
đã từng gặp ai ngu ngốc thế này chưa?
Thiên Việt cười ha ha, quả thật chưa từng.
Lúc Thiên Việt ra khỏi phòng, Dĩ Thành đang làm điểm tâm. Căn hộ này vị trí không tốt, chỉ mỗi sáng sớm mới có chút ánh nắng chiếu vào.
Nắng tháng mười, mang một màu vàng cực kỳ dịu nhẹ ấm áp, tia sáng
rọi lên người Dĩ Thành, Thiên Việt nghĩ,
anh
quả thật là một người ấm áp, loại ấm áp này, khiến người không nhịn được muốn đến gần, loại ánh sáng này, không chói mắt, nhưng cũng đủ chiếu sáng cuộc đời của người khác. Thật tốt. Thật sự rất tốt. Dù cho thứ ánh sáng ấm áp kia của anh, chỉ dành cho Thẩm Thiên Việt trong lòng anh, một Thẩm Thiên Việt sạch sẽ đơn thuần, mình vẫn muốn đến gần, tranh thủ chút ấm áp, chút ánh sáng kia.
Dĩ Thành nói: “Việt Việt, công ty vừa gọi điện đến, chắc anh phải lái xe, đi Uẩn Thành Sơn Đông một chuyến.”
Thiên Việt nói: “Đi Lương Sơn Bạc nha. Anh
không phải ông chủ sao, còn tự mình ra trận?”
Dĩ Thành gãi gãi đầu nói: “Ông chủ gì đâu? Tổng cộng chỉ có vài người. Lúc bận nhất anh chính là một tài xế.”
Thiên Việt cười nói: “Đi đường cẩn thận, bác tài.”
Dĩ Thành xuống lầu, dường như tâm linh tương thông, quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên. Quả nhiên trông thấy Thiên Việt, dựa vào ban công nhìn anh.
Khuôn mặt Thiên Việt, được bao phủ trong nắng mai, mỉm cười, vẫy tay với
anh.
Dĩ Thành nghĩ, anh thật sự yêu em, thật sự yêu
em.
Ba hôm sau, Dĩ Thành trở về, việc đầu tiên chính là liên lạc với Thiên Việt, điện thoại trong nhà không ai tiếp, di động cũng tắt. Dĩ Thành có chút hoảng, bàn giao vài chuyện liền về nhà.
Trong nhà, không có Thiên Việt.
Dĩ Thành lao xuống lầu, chạy đến tiểu khu, ở một góc vắng vẻ của tiểu khu, có một cánh cửa gỗ cũ. Cách cánh cửa, có một gò đất nhỏ, mọc đầy ngải cứu.
Ở nơi đó Dĩ Thành nhìn thấy Thiên Việt.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tuôn dài từ vành mắt Dĩ Thành, một đường loạng choạng bước tới, đi
qua khoảng thời gian tám năm xa cách, bước vào trong ký ức mà làm sao cũng không quên được.
Thân thể Thiên Việt, đang treo ngược trên cánh cửa gỗ kia, cậu
nhắm mắt lại, giang rộng đôi tay, nhẹ nhàng đung đưa.
Dĩ Thành nhớ hồi còn nhỏ, ở trong viện nghiên cứu, cũng có một cánh cửa gỗ như vậy, cao hơn, rộng hơn cánh cửa này một chút. Rất kín đáo, là nơi bí mật mà anh và Thiên Việt thường đến chơi. Gần đó có một tòa nhà nhỏ màu trắng, nghe nói trước đây là nơi sinh sống của một chuyên gia người Nhật, sau lại có người đồn đãi nơi đó có ma, có người từng thấy một phụ nữ mặc kimono đi qua đi lại vào ban đêm. Trẻ con trong viện, rất ít khi đến đó, nhưng Việt Việt lại rất thích cánh cửa gỗ, có điều
phải có Dĩ Thành đi cùng cậu
mới dám tới, quả thật là một nơi rất yên tĩnh.
Dĩ Thành nhớ, Thiên Việt luôn thích trèo lên cánh cửa kia, sau đó, từ bên trên thả ngược người xuống, giang rộng hai tay, nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng đung đưa.
Trong thế giới điên điên đảo đảo như thế, Thiên Việt như muốn tung cánh bay lên.
Hơn nữa, cậu biết, cho dù cậu
bất cẩn ngã xuống, cũng sẽ có một vòng tay ấm áp bảo vệ.
Đó là thế giới nhỏ bé an toàn mà anh trai
hữu tình nhà bên đã dựng
nên cho cậu.
Chỉ là, khi đó, cậu
còn quá nhỏ, chưa ý thức được trong hữu tình ấm áp kia ẩn chứa tình yêu.
Có một lần, cậu thật sự ngã xuống, Dĩ Thành liền đỡ được
cậu.
Cặp kính trượt khỏi sống mũi Thiên Việt, lúc đó Dĩ Thành nói: “Ái chà, giờ anh đã hiểu tại sao em
lại sợ người khác động đến kính của mình
rồi. Em
sợ người khác nhìn thấy, thì ra dáng vẻ
em
còn xinh xắn hơn cả mấy bé gái, có đúng không?”
Khi đó, Thiên Việt rất tức giận, anh
phải dỗ dành thật lâu mới chịu làm hòa.
Dĩ Thành bước tới, giống như lúc nhỏ ôm lấy Thiên Việt từ trên cánh cửa xuống.
Thiên Việt hoảng sợ, mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Dĩ Thành, cậu
kinh ngạc hỏi: “Anh
làm sao thế?”
Dĩ Thành nói: “Việt Việt, từ nay em
đừng phủ nhận nữa.
Em
chính là Việt Việt, là Việt Việt của anh.”
Thiên Việt nói: “Ồ, em diễn giống đến vậy sao? Em thấy em có thể giành được giải Oscar rồi đó.”
Dĩ Thành nói: “Việt Việt, anh đã kể với em rất nhiều rất nhiều chuyện lúc nhỏ, nhưng…” Anh nhả chậm
từng câu từng chữ: “Chỉ có mỗi chuyện này, chỉ thói quen này của em, anh – chưa – từng – kể – với – em.”