Nguyên Vũ tính toán thời gian một hồi liền lấy ra một tấm cổ lệnh khá là cũ kỹ. Theo hắn biết thì thứ này còn quý hơn cả tấm lệnh bài do lão tổ đưa cho Trần Phong mà hắn hay lợi dụng trước đó.
"Trần Gia Cổ Lệnh, lệnh bài chỉ có thể dùng một lần, đáng tiếc a...." Nguyên Vũ than khẽ.
Trong căn phòng kín, Nguyên Vũ ngồi xếp bằng tu luyện, trong cơ thể liên tục truyền tới cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó chịu.
Từng tia linh khí màu tím truyền đi khắp kinh mạch, hội tụ tại đan điền. Xương cốt, cơ thịt Nguyên Vũ không ngừng ngọ nguậy, các khớp xương liên tục được những tia linh khí màu tím chưa qua chuyển hóa gột rửa.
Bên trong thức hải Nguyên Vũ, một luồng thiên địa linh khí chậm rãi tụ lại, liên tục xoay tròn như lốc xoáy. Dần dần, vòng xoáy chậm rãi hóa thành một dấu ấn màu đỏ đậm.
"Xem ra vẫn chỉ có vậy, lại là đạo cơ màu đỏ, quá mức bình thường rồi!" Thoát khỏi trạng thái tu luyện, Nguyên Vũ tự nhìn lại bản thân một chút, cẩn thận quan sát bên trong thức hải liền ủ rũ nói.
Sau mười ngày ròng rã tu luyện, tu vi của Nguyên Vũ đã đặt tới trúc cơ tứ biến, so với kiếp trước thì nhiều hơn một biến. Dù vậy thì Nguyên Vũ vẫn cảm thấy chẳng khác gì kiếp trước, vẫn phế vật như trước mà thôi.
Cẩn thận củng cố tu vi nửa ngày trời, lúc này trời cũng đã gần tối, Nguyên Vũ không nói không rằng đi ra ngoài.
Đến trước tàng bảo các, Nguyên Vũ lấy ra tấm cổ lệnh nọ, hắn lục lọi ký ức một hồi liền biết bên trong tầng cao nhất của tàng bảo các cũng chính là nơi cần phải dùng Trần gia cổ lệnh mới mở được, bên trong là một tòa truyền tống đại trận cự ly xa. Hơn nữa trong đó khả năng còn chứa một số pháp khí hoặc thậm chí là pháp bảo.
Nguyên Vũ trông một hồi liền đi vào, đầu tiên hắn lấy ra lệnh bài bình thường của lão tổ đưa ra rồi đi thẳng vào các tầng dưới cùng. Sau một hồi vơ vét tất cả những đồ vật có giá trị Nguyên Vũ mới chậm rãi đi lên tầng cao nhất.
Sảnh nghị sự Trần gia.
Trần Hoài Nhân ngồi trang nghiêm trên ghế chủ tọa, phía dưới là mấy cao tầng Trần gia đang ngồi chờ.
"Dạo gần đây tiền tuyến cực kỳ bất ổn, các vị tiền bối có ý muốn chiêu nạp thêm nhân số để phòng thủ biên giới, bởi vậy mà ta mới phải trở về đây, hai ngày nữa tất cả đệ tử có tu vi trúc cơ và luyện khí tụ họp đầy đủ để tuyển ra hai mươi người tham gia vào đội ngũ phòng tuyến do các vị tiền bối trên tiền tuyến lập ra."
"Ngoài ra sắp xếp cho các đệ tử dòng chính có thiên phú không cần phải tham gia, sắp tới bí cảnh Tứ Phương Thiên có lẽ sẽ mở ra, cho nên các đệ tử có thiên tư tốt phải ở lại gia tộc..." Trần Hoài Nhân ngắn gọn nói một hồi rồi dừng lại.
Nghe hắn nói thế, một vị trưởng lão ở dưới có chút chần chừ định nói gì nhưng vẫn cố nín lại.
Hành động của vị này đã sớm bị Trần Hoài Nhân nhìn thấy, hắn nghiêm mặt hỏi: "Cửu trưởng Lão có gì xin cứ nói!"
"Gia chủ, không biết những người tham gia thủ hộ phòng tuyến này có bao gồm thiếu gia?" Cửu trưởng lão khom người nói.
Trần Hoài Nhân nhíu mày, hắn biết vị cửu trưởng lão này vẫn luôn thù hằn việc con gái gã bị con trai mình khi nhục, thế nhưng hắn hỏi như vậy là có ý gì chứ. Chẳng lẽ muốn dồn Trần Phong vào chỗ chết sao.
"Việc này lão tổ đã dặn qua, Phong nhi không cần tham gia vào!" Trần Hoài Nhân không vui không buồn đáp.
Nghĩ tới Trần Phong, Trần Hoài Nhân đang định hỏi thăm thì chợt nghe một tiếng chuông vang lên chói tai.
"Kẻ nào lại dám...." Hầu như những người có mặt ở đây đều cùng thốt lên một câu. Đây rõ là có người nào đó không phải người của Trần gia vừa phát động cấm chế tầng cao nhất của tàng bảo các.
Tất cả mọi người đều cùng lúc phi nhanh ra ngoài, hướng thẳng tới tàng bảo các.
Tàng bảo các.
Khóe môi Nguyên Vũ co giật liên hồi, hắn thật sự không ngờ cái tên bệnh hoạn Trần Phong kia vậy mà lại không phải huyết mạch Trần gia, như vậy nói lên điều gì chứ.
"Con bà nó, ta thật phục sát đất cái gia tộc cổ quái này rồi, Trần Phong ơi là Trần Phong, xem ra dù ngươi còn sống thì ngươi thật đúng là không còn nơi để về nữa rồi!" Nguyên Vũ thầm cảm thán một hồi, vừa rồi hắn vì quá thích thú với thanh đao trấn tộc của Trần gia nên mới nhỏ máu của Trần Phong để nhận chủ, ai dè nó lại đưa ra kết quả Trần Phong không trùng huyết mạch với Trần gia. Chỉ thiếu chút nữa là cấm chế đã băm hắn thành ngàn mảnh.
Dựa theo kinh nghiệm của mình, dù Nguyên Vũ không nghe thấy tiếng chuông bên ngoài nhưng hắn cũng biết chắc chắn bản thân đã bị lộ, một món pháp bảo trấn tộc mà không có một chút cấm chế nào khác hắn mới không tin.
Không đợi Nguyên Vũ bỏ chạy, một luồng uy áp kinh thiên đã đánh từ bên ngoài vào. Vừa cảm ứng được uy áp đánh tới, Nguyên Vũ trở nên cực kỳ khẩn trương.
"Má nó! Nguyên anh lão quái!" Nguyên Vũ vừa mắng to trong lòng vừa chạy nhanh về phía một tòa cổ trận cách đó không xa.
"Làm càn, đi chết đi!" Bên ngoài truyền đến âm thanh quát rống giận dữ, theo đó là một cái bàn tay lớn đánh từ ngoài cửa vào.
Nguyên Vũ loạng choạng chạy ra phía sau một bức tượng lớn, ngay nháy mắt đó, âm thanh nổ tung vang vọng, theo đó là vô số cấm chế bị kích phát. Nào là lôi điện đánh loạn, nào là những thanh phi đao bay loạn xạ khắp nơi.
Trong đại điện xuất hiện thêm hơn bảy tám người già có trẻ có, người cầm đầu Trần Hoài Nhân nhân nhìn thấy con trai mình đang núp phía sau bức tượng đá thì có chút ngẩn ra, hắn chậm rãi đi qua bên đó.
"Phụ thân mau đuổi theo, kẻ trộm vừa mới dùng một loại độn thuật nào đó chạy ra bên ngoài!" Chưa đợi Trần Hoài Nhân đi qua, Nguyên Vũ đã gào lớn về phía hắn.
Trần Hoài Nhân không nghi ngờ gì lập tức đuổi ra bên ngoài, trong mắt hắn con trai mình nói gì thì đó là sự thật, hắn chẳng kịp để ý đến việc vì sao con trai mình lại xuất hiện ở đây.
Đám người đi theo Trần Hoài Nhân ra ngoài gần hết, trong phòng chỉ còn lại Trần Cảnh đang quan sát Nguyên Vũ.
Tu vi trần cảnh là kết đan, bởi vì vốn nghi ngờ Nguyên Vũ nên uy áp hắn phóng ra vẫn chưa thu lại, ngược lại uy áp kết đan kỳ của hắn khiến Nguyên Vũ kịch liệt thở dốc.
"Thiếu gia ngươi nói người kia đã chạy đi, vậy tại sao ngươi lại ở đây?" Trần Cảnh vừa bước chậm tới vừa hỏi.
"Lục trưởng lão có điều không biết, hôm nay đệ tử vừa vặn đi qua tàng bảo các lấy ít linh thạch tu luyện, không nghĩ tới trùng hợp bắt gặp người lạ đột nhập vào tàng bảo các nên mới tới đây đuổi bắt." Không đợi Trần Cảnh trả lời, Nguyên Vũ lại nói thêm: "Trưởng lão không tin có thể xem số linh thạch ta vừa lấy ra!"
Trần Cảnh vốn muốn ra tay bắt người trước mắt lại nhưng nghe thế thì liền nhìn theo Nguyên Vũ đi về một hướng, khi hắn nhìn thấy bên đó thật sự có một cái túi trữ vật thì liền không nghĩ tiếp tục ra tay.
"Đứng lại!" Trần Cảnh lập tức nghĩ tới điều gì, hắn nhìn về phía Nguyên Vũ quát lên. Chỉ là lúc này Nguyên Vũ lại đã nhảy lên tòa truyền tống trận, một tay tế ra cổ lệnh, hóa thành một tầng hộ tráo bao bọc lại bên ngoài trận pháp.
Trận pháp cũng cùng lúc khởi động, Nguyên Vũ vứt ra hơn mười mấy thượng phẩm linh thạch vào trung tâm trận pháp.
"Chuyện gì vậy? Ai lại dám khởi động cổ trận..?" Đám người đuổi ra ngoài từ xa trông thấy bên kia Trần gia phóng lên một trụ ánh sáng lớn lên không trung thì nhao nhao chạy về.
Trần Hoài Nhân là người có tốc độ nhanh nhất, chỉ chưa đầy mấy chục hơi thở hắn đã lại xuất hiện trong đại điện.
"Phong nhi, con đang làm cái gì vậy?" Trần Hoài Nhân không hiểu, hỏi.
"Phong con khỉ! Lão già ngươi đến cả con còn không phân biệt được, khó trách nữ nhân của mình sinh con trai cho người khác cũng không biết!" Nguyên Vũ mỉa mai nhìn về phía Trần Hoài Nhân.
"Ý con là gì? Ngươi không phải Phong Nhi, không thể nào, ngươi lại đoạt xá con ta? Không, không phải, vậy vừa rồi huyết mạch cấm chế kia, ngươi đây là cải trang thành con ta." Trần Hoài Nhân không thể tin nổi nhìn Nguyên Vũ.
"Uổng cho ngươi đường đường là nguyên anh, đến cả việc bị vợ đội nón xanh mà còn không biết!" Nguyên Vũ trực tiếp cười thành tiếng.
"Nói bậy, ta xem ngươi có hiện ra chân thân không!" Trần Hoài Nhân lấy lại bình tĩnh, hắn đánh ra một chưởng ấn, đang định xông tới thì truyền tống trận mở ra, một đạo lưu quang trực tiếp bay ra khỏi truyền tống trận.
Một tấm cổ lệnh bỗng xuất hiện trên tay Trần Hoài Nhân, chỉ thấy hắn niệm ra một đạo pháp quyết, lập tức một đạo lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép chui vào trong hào quang đang bắn lên trời nọ.
"Phốc!" Nguyên Vũ đang hả hê nghĩ rằng mình sắp sửa an toàn thoát khỏi đây thì một cỗ lực lượng mạnh mẽ lao vọt vào trong hào quang đang bao lấy hắn, sức mạnh to lớn đè ép khiến xương cốt trên người hắn vang lộp cộp.
Nguyên Vũ hoảng sợ nhìn cánh tay và l*иg ngực bị ép gần như nát bấy, máu thịt chảy ra phun tung tóe. Chỉ là hắn không kịp nghĩ hay nói thêm gì, không gian trước mắt bỗng vặn vẹo, chỉ trong thoáng chốc hắn đã lập tức hôn mê tại chỗ.
Trần Hoài Nhân căm tức nhìn đạo hào quang kia biến mất, hắn cảm thấy cực kỳ uất nghẹn, rõ ràng đến cả một chút thần thông nhỏ nhoi hắn cũng chẳng kịp dùng tới nên mới để người kia chạy thoát. Mọi chuyện diễn ra có chút ngoài ý muốn khiến hắn không kịp nghĩ rằng bản thân cũng có một cái cổ lệnh có thể dừng lại quá trình truyền tống.
"Thiếu gia hắn... Bị đoạt xá rồi sao?" Qua một hồi lâu một vị trưởng lão khác mới ngập ngừng lên tiếng.
"Tìm, tìm con trai ta trở về đây, nhất định tên đó là giả mạo, các ngươi không thấy phản ứng của cấm chế huyết mạch vừa rồi sao!" Trần Hoài Nhân cực kỳ giận dữ quát.
Thực ra không phải bọn hắn không muốn dùng truyền tống trận đuổi theo, mà căn bản không thể dùng được. Tòa truyền tống trận này vốn chuẩn bị cho trường hợp sống còn của gia tộc, nên cự ly truyền tống của nó là không cố định và rất xa, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần duy nhất, nên lúc này bọn họ thật sự bất lực.