Sau mười ngày nhốt mình tu luyện trong động phủ, lần này Nguyên Vũ quyết định đi ra ngoài, nguyên nhân là do hắn đã tiêu hết số đan dược và linh thạch dùng cho tu luyện lần này.
Sau khi Nguyên Vũ rời khỏi động phủ, ở bên ngoài đã có mấy hạ nhân chờ sẵn, hắn dẫn theo đám người hầu kẻ hạ này trở về phủ đệ riêng của mình, thế nhưng trước đó cũng không quên cầm theo lệnh bài của lão tổ Trần gia vào trong bảo khố nhà họ Trần để vơ vét một phen.
Nguyên Vũ thông qua đám hạ nhân biết về trận chiến giữa Trần gia và Dương gia, khi nghe thấy mấy chuyện này đều có liên quan tới mình thì Nguyên Vũ liền nhanh chóng phủi mông trở về phủ đệ, không dám tiếp tục dây dưa ở nơi này nữa.
Trở lại phủ đệ, Nguyên Vũ kêu tất cả hạ nhân lấy hết đan dược và linh thạch mà tên Trần Phong để bừa trong phủ đệ tới, hắn chưa vội kiểm tra số lượng mà lấy bừa mấy bình đan dược và một số linh thạch ra.
Lại cẩn thận dặn dò hạ nhân một phen, Nguyên Vũ lại tiếp tục chìm đám vào tu luyện.
Đám hạ nhân chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở lại truyền tống trận, trực tiếp truyền tống về Trần gia.
Một mình Nguyên Vũ ngồi lại tu luyện trong căn phòng ở tầng cao nhất, trong lòng hắn thầm suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.
Sau một hồi suy tư, Nguyên Vũ chìm vào trạng thái nhập định, không thèm quan tâm tình hình bên ngoài.
Sau thu hoạch vừa rồi, Nguyên Vũ tổng cộng có mười năm viên trúc cơ đan và gần ngàn viên hạ phẩm linh thạch.
Nguyên Vũ lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt xuống, chậm rãi cảm nhận linh khí vận chuyển khắp thể nội, từ từ hóa thành lực trùng kích trong cơ thể.
"Lần thứ nhất mà đã tốn tận hai viên trúc cơ đan cùng hai mươi mấy hạ phẩm linh thạch, tiếc là không thể lấy thêm trung phẩm và thượng phẩm linh thạch." Sau hai ngày bế quan, Nguyên Vũ đã trúc cơ thành công, tiếc rằng chỉ là trúc cơ nhất biến thay vì tam biến như kiếp trước.
"Xem ra cái thân thể này còn phế hơn ta tưởng, ít nhất kiếp trước ta còn là trúc cơ tam biến a." Nguyên Vũ thầm than sau đó lại lấy ra một viên trúc cơ đan nuốt vào.
Mười ngày sau.
Dãy núi Hoắc Minh.
Trần Hải một tay cầm trường đao, tay còn lại cầm một tấm phù triển, toàn thân hắn đang lơ lửng trên không trung chĩa đao về phía đối diện.
"Trần gia các ngươi thật quá đáng, khi không chụp nồi đen cho Dương gia ta, lại còn gϊếŧ chết hai vị trưởng lão nhà ta. Các ngươi hôm nay đều để mạng lại đi." Tứ trưởng lão của Dương gia là một lão nhân tóc bạc trắng, lão ta cầm một cây cự chùy vung vẩy, miệng dính đầy máu tươi quát lớn.
"Lão đầu ngươi bất giả bộ lại, ân oán giữa hai nhà chúng ta đâu phải ngày một ngày hai, hai tên kia chết là do bọn hắn quá yếu." Trần Hải hờ hững đáp.
"Liên Bạo Chùy!" Dương Hồn hét lớn đánh ra liên tục mười mấy chùy ảnh phi đến trong không trung.
Uy áp từ chùy ảnh phóng đến tạo nên những gợn sóng khiến người ta khó có thể chống đỡ.
Chùy ảnh vừa đánh ra, Dương Hồn lại phóng ra một tấm phù triện. Tấm phù bay lên sau đó hóa thành mười mấy thanh phi kiếm bay đi.
Cùng lúc đó Trần Hải cũng tế ra một tấm thuẫn che chắn trước người, tay hắn vung lên, trường đao chém ra đao ảnh bay về phía đối diện.
Đao ảnh vừa vặn đánh trúng ba chùy ảnh, thế nhưng nó nhanh chóng bị phi kiếm bay theo sau đánh tan.
Cung lúc đó, mười mấy chùy ảnh còn lại cũng đồng loạt bay tới đánh lên hộ thuẫn của Trần Hải. Trần Hải không chút hoảng loạn, hắn tế ra một tấm phù lục, ngay sau đó một đoàn hỏa cầu đồng loạt bay đến chặn phi kiếm, Trần Hải không quên bay lùi về sau mấy trượng.
"Bùm bùm bùm..." Đoàn hỏa cầu tiếp xúc với phi kiếm lập tức nổ tung, cùng lúc đó có hai hỏa cầu bay thẳng tới phía Dương Hồn.
Dương Hồn như quỷ mị né tránh thoát khỏi hai hỏa cầu nọ, lão vung đại chùy bay tới đánh lên người Trần Hải.
Trần Hải vung đao chống đỡ, linh lực toàn thân vận chuyển, bàn tay hắn mơ hồ hóa thành màu đỏ. Một đao một chùy vừa tiếp xúc, bàn tay cầm chùy của Dương Hồn liền bị trấn cho có chút run rẩy.
Thừa lúc này, Trần Hải chẳng biết từ đâu lấy ra một tấm phù màu tím, gợn sóng linh khí từ trong nó toát ra khiến cho da đầu người ta tê dại.
Phù lục nhanh như chớp đính lên vạt áo, Dương Hồn, Dương Hồn cũng cảm nhận được, lão đang định gỡ xuống thì cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt truyền tới.
Dương Hồn không nói hai lời đang định tiếp cận Trần Hải thì liền bị đá một cước lùi ra xa. Toàn thân Dương Hồn phóng ra linh lực hộ thể, lại tế ra một tấm hộ thân phù, sau đó lão nhanh chóng nhìn lên bầu trời.
Bầu trời vốn đang trong lành chỉ trong chốc lát liền kéo đến mấy đám mây đen, chưa tới hai hơi thở liền đánh xuống hai đạo lôi điện.
"Khốn kiếp, Trần gia vậy mà có loại phù lục cao cấp này!" Dương Hồn vừa gắng gượng chống đỡ thiên lôi đánh xuống vừa thầm mắng.
Trần Hải nhân lúc Dương Hồn chật vật lại chém ra hơn mười mấy đao liên tiếp, tạo thành những quang nhận phóng vì vù trên không trung, uy áp kinh thiên từ đao ảnh quét ngang khiến phạm vi năm sáu mươi trượng xung quanh có chút vặn vẹo, những ngọn cây nhô cao trực tiếp bị chém lìa, uy áp tức khắc chấn nát chúng hóa thành bụi bặm. Dương Hồn vừa sợ vừa giận, lão thật sự không còn cách nào ứng phó.
"Dừng tay!" Đang lúc Dương Hồn tuyệt vọng muốn tế ra kim đan của mình đồng quy vu tận, từ phía xa bỗng có một âm thanh quát lớn truyền tới.
Nghe được âm thanh, Trần Hải có chút nhíu mày, sau đó vẻ mặt hắn liền lộ ra vẻ vui mừng.
"Hóa ra là gia chủ đã trở về!" Trần Hải vui mừng đi lên phía trước tiếp đón, lúc này hắn mới thấy rõ bên cạnh gia chủ nhà mình còn có một trung niên có chút nho nhã đi cùng.
"Đa tạ gia chủ ra tay tương trợ." Trung niên nho nhã phất tay một cái về phía Dương Hồn, lão lập tức thoát khỏi khốn cảnh do thiên lôi và đao ảnh đánh tới, nhanh chóng cung kính hành lễ với người nọ.
Người này dĩ nhiên là gia chủ Dương gia, Dương Thần, chỉ là Dương Hồn không rõ vì sao gia chủ nhà mình lại đi chung với địch nhân, hơn nữa hắn biết rõ lẽ ra lúc này gia chủ phải đang ở tiền tuyến mới đúng.
"Chiến khu đến đây là dừng, tiếp theo cả hai nhà chúng ta phải rút trở lại gia tộc, ai vi phạm phía trên nhất định sẽ xử phạt nặng." Trần gia gia chủ Trần Hoài Nhân xoay người nhìn Trần Hải, cẩn thận dặn dò.
Trận chiến giữa hai nhà Trần Dương hơn nửa tháng nay cứ thế mà khép lại, lần này không bên nào phải chịu thiệt bồi thường cho bên nào cả, nguyên nhân là vì phía trên ra lệnh các thế lực không được tiếp tục mở chiến khu trong thời gian này nữa, cho nên vẫn chưa phân rõ thắng bại. Ngoài ra theo ý những vị tiền bối ở tiền tuyến thì không thể để các thế lực hậu phương tranh chấp tránh hao tổn về sau, bất lợi cho chiến tranh toàn diện sau này.
Trần Hải hơi chần chừ một chút, muốn hỏi nhưng đành thôi.
"Sở dĩ phía trên ra lệnh đóng lại chiến khu giữa hai nhà Trần Dương chúng ta là vì tiền tuyến đã có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trên thực tế không chỉ hai nhà chúng ta bị ép đóng chiến khu mà các nơi khác cũng tương tự." Dường như nhìn ra ý định hắn, Trần Hoài Nhân nói.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Trần Hải tò mò hỏi.
"Cơ giới thành xuất chiến rồi, bọn họ im lặng mấy trăm năm cuối cùng đã ra tay, mà lần này vừa ra tay đã tung ra một chiêu đánh cho lão tổ mấy nhà khác suýt mất mạng." Trần Hoài Nhân liếc nhìn Trần Hải, từ từ nói.
"Cái này... Làm sao có thể chứ? Trong số các thế lực ngoại vực, Cơ Giới Thành không phải yếu nhất sao?" Trần Hải lắp bắp kinh hãi.
"Không hẳn vậy, trên thực tế Cơ Giới Thành so với một vài thế lực khác mạnh hơn nhiều, chỉ là không hiểu sao ngoại trừ năm đó vứt ra cái Sắc Thánh Bảng đó thì liền chìm nghỉm không lên tiếng, mãi đến bây giờ khi xuất hiện lại tung ra thứ còn lợi hại hơn." Trần Hoài Nhân nói.
"À đúng rồi, Phong nhi vẫn khỏe chứ?" Trần Hoài Nhân như nhớ ra điều gì, hắn nói.
"Thiếu gia... Vẫn còn đang bế quan." Trần Hải không biết có nên nói chuyện kỳ lạ xảy ra trên người Trần Phong mấy ngày này hay không, nghĩ một lúc hắn liền ngập ngừng đáp.
"Bế quan sao...?" Trần Hoài Nhân nhìn hắn một cái có chút ngạc nhiên không thể tin nổi nói.