Chương 39: Tử Thần Sơ Hiện

Huyền Nguyệt vừa nức nở khóc vừa nói:

- Ngươi, ngươi......đáng ghét......, hu hu, ngươi......tại sao......muốn......chọn......tân nương......chứ, hu hu, ta......biết......ngươi không muốn......theo......ta......, hu hu, ngươi......đi đi......, ta......ghét......ngươi, không...... muốn gặp...........ngươi…..nữa.., hu hu.

A Ngốc giờ mới hiểu được, nguyên lai do mình chọn Lan Dĩnh làm thê tử mới khiến Huyền Nguyệt tức giận như thế, vừa nghĩ đến lấy thê tử, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu nha đầu khi xưa từng nói lớn lên sẽ gả cho mình, thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm thán nói:

- Nguyệt Nguyệt, ngươi hiểu lầm rồi, ta không phải muốn kết hôn với Lan Dĩnh, là Nham Thạch đại ca bảo ta làm như vậy.

Huyền Nguyệt ngẩn người, im bặt, ngẩng đầu nói:

- Ngươi nói cái gì? Nham Thạch đại ca bảo ngươi chọn Lan Dĩnh sao?

A Ngốc cuống quít khoát tay nói:

- Không, không phải vậy, chuyện là như thế này.

Lập tức, hắn đem kế hoạch trợ giúp Lan Dĩnh cùng A Cổ Đê nói lại một lần. Huyền Nguyệt vừa nghe, thần sắc cũng dần dần thay đổi, mặc dù A Ngốc tự thuật cũng không phải rõ ràng, nhưng nàng hiểu ngay được ý tứ trong đó, ánh mắt bi thương từ từ chuyển thành vui mừng, nghe xong oán trách nói:

- Vậy ngươi xế chiều tại sao không nói cho ta biết? Làm cho người ta khóc lâu như vậy?

A Ngốc cười khổ nói:

- Xế chiều không hiểu sao ngươi lại tức giận, ta gọi là ngươi bơ luôn à! Hơn nữa ta rất khờ, Nham Thạch đại ca bắt ta đọc thuộc lòng mãi ta mới có thể nhớ được

Huyền Nguyệt trong lòng chuyển thành vui vẻ, sẵng giọng:

- Ta mặc kệ, mặc kệ, dù sao cũng đều tại ngươi, ai cho ngươi không có việc gì lại đi giương huyền thiết cung, mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, chính là trách ngươi, chính là tại ngươi a

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng đã không tự giác đem thân thể mềm mại dựa vào l*иg ngực A Ngốc. A Ngốc hít hà hương thơm trên người Huyền Nguyệt, không biết làm sao, vẫn ngồi dưới đất, tùy ý để Huyền Nguyệt dựa vào. Hắn rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ trong lòng Huyền Nguyệt đã biến mất.

Hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời không mây, bán nguyệt cao cao treo tại không trung, theo gió mát lay động, trong làn nước nguyệt quang nhè nhẹ phiêu phù, sương mù vây quanh làm A Ngốc cùng Huyền Nguyệt có chút ngây dại.

Không biết lúc nào, A Ngốc hai tay hoàn toàn đặt tại thắt lưng Huyền Nguyệt, nhẹ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Huyền Nguyệt gối lên vai A Ngốc, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương khi nãy, ánh mắt lưu ly nói:

- Còn đau không?

Thanh âm nàng ôn nhu lạ kỳ, nghe xong dị thường thoải mái. A Ngốc trong lòng chấn động, lắc đầu, nói:

- Không đau!

Huyền Nguyệt ôn nhu nhất thời khiến hắn không cách nào thích ứng, nhưng hắn lại vô cùng thích cảm giác này, l*иg ngực phập phồng càng thêm mãnh liệt. Huyền Nguyệt nắm bàn tay thô ráp của A Ngốc, thấp giọng nói:

- Xin lỗi, ta vừa rồi đã quá xúc động. Chưa hỏi rõ đã đánh ngươi!

Huyền Nguyệt lời nói nhỏ nhẹ làm cho A Ngốc toàn thân đại chấn, bật thốt lên:

- Nguyệt Nguyệt, ta, ta......

Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn A Ngốc, ngây dại nói:

- Có cái gì ngươi cứ nói đi, ta không trách đâu.

Nói xong, cúi đầu, cảm giác gương mặt có chút nóng lên, trống ngực đột nhiên nhanh hơn. A Ngốc ôm ấp thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt, nói:

- Nguyệt Nguyệt, ta......

Hắn thật vất vả mới lấy được dũng khí, vừa định nói cái gì, đột nhiên tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc vang lên, tựa hồ có rất nhiều nhân mã hướng đêm lửa trại chạy đến.

A Ngốc trong lòng cả kinh, nói:

- Nguyệt Nguyệt, hình như đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xem một chút đi.

Huyền Nguyệt ảm đạm cảm thán, thoát khỏi vòng tay A Ngốc đứng lên, trừng mắt liếc A Ngốc một cái, hướng nơi phát ra tiếng vó ngựa nhìn lại, chỉ thấy, vô số bóng đen cưỡi ngựa rất nhanh hướng lửa trại Á Liễn Tộc chạy đến, nhờ ánh trăng chiếu rọi xuống có thể rõ ràng thấy được đạo đạo hàn quang, đó có thể là binh khí gϊếŧ người a!

A Ngốc tự nhiên cũng thấy được đống binh khí đó, nghi hoặc nói:

- Nguyệt Nguyệt, bọn chúng là ai vậy? Tại sao trên người đều mang theo sát khí.

Huyền Nguyệt lắc đầu nói:

- Ta cũng không biết, dù sao chắc không phải người tốt, chỉ sợ là đến đánh lén Á Liễn Tộc

A Ngốc cau mày:

- Hỏng rồi! Nham Thạch và Nham Lực đại ca còn đang ở bên đó, hơn nữa, Á Liễn Tộc bằng hữu đều đang cuồng hoan, nếu như bị đánh lén, sợ rằng rất khó ngăn cản.

Huyền Nguyệt nói:

- Những người này thật là biết chọn thời điểm a, hiện tại đúng là thời điểm cả Á Liễn Tộc không chút phòng bị, thừa dịp hiện tại công kích, sợ rằng bên kia chống cự phi thường khó khăn. Á Liễn Tộc nhân thật là…, ngay cả lưu lại mấy người canh gác cũng không có, nếu bị đánh lén, không tổn thất thảm trọng mới là lạ ấy.

A Ngốc vội la lên:

- Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đây?

Huyền Nguyệt nói:

- Giờ thông tri cho họ cũng đã muộn, khoảng cách đến lửa trại đã rất gần, hiện tại sợ rằng bọn chúng đã sắp tiến vào. Như vậy đi, chúng ta trước lén qua xem, nếu như những người đó quả thật tới đánh lén, trước hết sẽ cứu Nham Thạch và Nham Lực. Về phần Á Liễn Tộc phải xem tình huống thế nào hãy nói!

Nàng mới rồi tâm tình hỗn loạn, bất thình lình gặp khách không mời, vốn thông minh mà giờ tự nhiên nghĩ không ra biện pháp. A Ngốc gật đầu, nói:

- Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi.

Hai người từ trong bộ lạc Á Liễn Tộc đi ra xuyên qua đàn ngưu dương, thuận lợi áp sát lửa trại. Khi bọn hắn tới gần, cả lửa trại đã đại loạn, Huyền Nguyệt phán đoán phi thường chánh xác, đám kỵ sĩ toàn thân hắc y đúng là đến đánh lén. Tinh quang mã đao lòe lòe không ngừng huy vũ hạ bổ về phía Á Liễn Tộc lúc nãy vẫn còn đang cuồng hoan, như một dòng lũ huyền thiết tràn vào Á Liễn Tộc, nơi đi qua đều tràn ngập máu tươi, ngay cả tiểu hài nhi cùng lão nhân bọn họ cũng không buông tha. Tiếng la khóc tràn ngập thiên địa.

- A! Thổ phỉ, là thổ phỉ ! Mọi người mau chạy đi.

- Không được! Đừng gϊếŧ con ta, a......

- Chân của ta, chân của ta, đau chết mất......

A Ngốc đứng xem toàn thân nhiệt huyết sôi trào, quay đầu đối mặt Huyền Nguyệt nói:

- Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm bọn Nham Thạch đại ca.

Nói xong, rút nhanh Thiên Cương kiếm lao ra ngoài. Huyền Nguyệt vội vã kéo vạt áo hắn, nàng biết hiện tại không cách nào ngăn cản A Ngốc, đành dặn dò:

- Hết thảy cẩn thận, chú ý an toàn!

A Ngốc trong lòng nóng lên, trịnh trọng gật đầu, triển khai thân pháp, phóng nhanh đến đám hắc y kỵ sĩ bên kia, Huyền Nguyệt thì thào nói:

- Đám hắc y nhân này thật biết chọn thời điểm, không biết Á Liễn Tộc như thế nào phản kích!

Á Liễn Tộc nhân thình lình bị đánh lén tay chân có vẻ luống cuống, ngay đến cả ba vị tù trưởng cũng có chút mông lung.

Trong ngày hội long trọng này, đại bộ phận Á Liễn Tộc nhân đều uống đến say khướt, như thế nào có thể đứng dậy phản kích chứ, so số lượng thì chiếm nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn lâm vào một mảnh gϊếŧ hại.

A Ngốc cầm Thiên Cương kiếm lóe ra bạch quang sanh sanh đấu khí, khi hắn vọt tới cũng là lúc hơn 10 tên hắc y nhân đã thành công phá tan lửa trại, đang ở cách đó không xa quay lại trận hình tập kết đội ngũ, chuẩn bị lần nữa đánh sâu vào. Tại hiện trường lửa trại, ước chừng mấy trăm cỗ thi thể, người bị thương thì nhiều không đếm xuể, đa phần đều là những người không kịp chạy trốn như lão nhân, thiếu nữ và nhi đồng.

A Ngốc cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều người chết như vậy, tại Á Liễn Tộc tiếng la khóc thảm thiết, hắn trong lòng vạn phần bi phẫn, trong đám thi thể đó, có không ít thanh niên mới vừa rồi còn hướng hắn khiêu chiến, mà hiện tại, cũng đã biến thành một khối tàn thi lạnh ngắt. A Ngốc giữa sân hét lớn một tiếng, hai tay cầm Thiên Cương kiếm, phóng nhanh tới đám hắc y nhân hướng xa xa kia. Phần lớn Á Liễn Tộc nhân đều điên cuồng chạy trốn, bọn họ tựa hồ không có ý định chống cự!

- Chờ một chút.

Một đạo thân ảnh từ bên cạnh nhanh chóng ngăn trước mặt A Ngốc, đúng là Nham Thạch. Hắn một tay kéo lấy bả vai A Ngốc.

- Huynh đệ, ngươi làm gì?

A Ngốc kích động hai mắt đỏ bừng, quát:

- Ta muốn tìm bọn chúng tính sổ, đại ca, ngươi xem xem, bọn chúng gϊếŧ bao nhiêu người như vậy! Đây chính là mấy trăm sinh mệnh a!

Hắc y nhân xuất hiện đúng lúc Nham Thạch và Nham Lực đang cùng Đồ Ba Trung uống rượu, lúc đầu cũng không kịp phản ứng. Chờ bọn hắn thanh tỉnh mới biết có người đánh lén thì đám hắc y kỵ sĩ đã xông vào tận lửa trại. Bọn họ vốn đang ở phía ngoài, địch nhân lại đánh sâu bên trong, trong khi đó Á Liễn Tộc nhân lại tán loạn chạy trốn, cản trở bọn họ quay lại, cho nên tới tận giờ mới có thể vào đây. Đúng lúc gặp phải A Ngốc đang nổi giận đùng đùng.

Nham Thạch quay đầu nhìn đám hắc y nhân, trầm giọng nói:

- Bọn người kia sớm đã có dự mưu, xem ra, không liều mạng không được, vì tránh cho thương vong lớn hơn nữa, chúng ta phải tận lực nhanh chóng ngăn chặn, nhờ ba vị tù trưởng Á Liễn Tộc ổn định mọi người, sẽ không cần sợ đám hỗn đản này.

Nham Lực nóng nảy, quát:

- Hảo, tam huynh đệ chúng ta kết hợp cùng liều mạng với đám hỗn đản này.

Nói xong liền huy động chiến phủ trong tay, làm ra một bộ mặt hung dữ. A Ngốc thiện lương trong lòng sớm đã bị màn sát phạt khi nãy làm kích động , trầm trọng gật đầu, nói:

- Hai vị đại ca, chúng ta mau xông lên, nếu không, sẽ ngày càng có nhiều người chết a!

Nham Thạch ha ha cười, nói:

- Hảo, thật lâu không có thống khoái đánh một hồi, chúng ta đi

Nói xong, ba người như huyền tiễn liền xông ra ngoài, A Ngốc ở giữa, Nham Thạch, Nham Lực phân biêt ở 2 bên, rất nhanh hướng tới mã đội. Nham Thạch có thể nói là thanh tỉnh nhất trong ba người, hắn hét lớn một tiếng, hô:

- Trảm chân ngựa!

Nói xong, giơ cao trường đao trong tay, hoàng quang đấu khí chợt bùnh phát, một đạo bán nguyệt hoàng mang điện xạ ra, thẳng đến phía dưới gần chục chiến mã chém tới.

Nham Lực cùng Nham Thạch ở chung thời gian khá dài, hai huynh đệ có thể nói là tâm ý tương thông, hai thanh chiến phủ cơ hồ đồng thời bổ ra lưỡng đạo hoàng quang màu vàng đấu khí, trước mặt nhất thời mười mấy chiến mã rêи ɾỉ ngã xuống, phía sau xông lên một mảnh kỵ sĩ bị ngáng ngã. Nguyên bản đội hình nhưu thác lũ nhất thời có chút rối loạn.

A Ngốc đầu óc chậm chạp, khi Nham Thạch hô lớn cũng là lúc hắn nhảy cao lên, cố gắng không trảm chân ngựa.

Gầm lên một tiếng, hai tay vũ động Thiên Cương kiếm, bạch quang sanh sanh đấu khí phát ra hàn mang ba thước, nhanh chóng oanh kích đám kỹ sĩ phía sau đang xông lên. Ba gã kỵ sĩ đứng mũi chịu sào, nhất thời bị A Ngốc trảm ngã ngựa, dư kình dĩ nhiên cũng khiến chiến mã phân làm hai, có thể thấy được A Ngốc phẫn nộ tạo nên kiếm uy lực lớn ra sao.

Nham Thạch cùng Nham Lực chứng kiến A Ngốc công kích cũng cả kinh, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy A Ngốc phẫn nộ như thế, hai người không có thời gian do dự, bọn họ không thể để A Ngốc một minh oanh tạc, vội quơ binh khí vọt tới. Một kiếm một đao hai lưỡi búa, tại thời điểm hắc y nhân tưởng rằng Á Liễn Tộc không hề hoàn thủ đã thành công cản trở đối phương, ngăn chặn hỗn loạn.

A Ngốc đã gϊếŧ đỏ cả mắt, hắn trong đầu không ngừng hiện lên bộ dạng chết thảm của Á Liễn Tộc nhân, dưới tay không lưu tình chút nào, mỗi một kiếm chém ra, hiển nhiên sẽ có vài tên kỵ sĩ bị gϊếŧ chết. Xung quanh ba người trong chốc lát đã có mấy chục kỵ sĩ bỏ mạng. Nhưng hắc y nhân dù sao nhân số đông đảo, A Ngốc ba người trên thân cũng đều mang một ít vết thương nhẹ.

Nham Thạch phát hiện, hắc y kỵ sĩ đã phân thành 2 tiểu đội nhân mã từ sau bọc đánh lại đây, hắn rõ ràng biết được mặc dù bên ta ba người công lực không kém, nhưng một khi bị đám hắc y nhân vây công, sợ rằng cơ hợi chết khó thoát. Nhanh tay kéo lấy A Ngốc, hét lớn một tiếng

- Chúng ta đi mau!

Dứt lời, xoay người đánh chết một gã hắc y kỵ sĩ, mang theo A Ngốc cùng Nham Lực hướng phía ngoài phóng đi. Hắc y kỵ sĩ hiển nhiên không nghĩ cho bọn hắn cơ hội, trận hình điều chỉnh cực nhanh, trong giây lát đã vây quanh bọn họ. Trong đó ba gã hắc y nhân từ đội ngũ phía sau phi thân ra, phân biệt đánh về phía ba người A Ngốc, gϊếŧ chết mấy chục thủ hạ, rốt cuộc tên thủ lĩnh cũng xuất hiện.

“Đang đang đang”

Vài tiếng binh khí va chạm vang lên, ba người A Ngốc bị đánh sâu vào được sanh sanh chân khí cản lại, mặc dù công kích bọn họ cũng khiến ba gã hắc y nhân bị chấn lui, để lại trên người ba gã kỵ sĩ đó không ít vết thương.

Hoàn toàn bị vây công, mặc cho bọn hắn công lực không kém nhưng cũng không thể lao ra ngoài. Vô số chuôi cương đao như địa ngục không ngừng hướng ba người A Ngốc đánh tới, bọn họ công kích yếu dần, chung quanh thi thể cũng không ngừng gia tăng.

Ngay khi ba người cảm thấy khó duy trì nổi, một tiếng Phượng Hoàng trong trẻo ngân vang, nguyên bản bầu trời hắc ám đột nhiên sáng bừng lên, một hỏa Phượng Hoàng đường kính ba thước đột nhiên hướng đám hắc y kỵ sĩ vọt tới.

A Ngốc trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng thông qua khe hở giữa các hắc y nhân thấy được thân ảnh Huyền Nguyệt. Không sai, đúng là Huyền Nguyệt tại thời khắc mấu chốt dụng Phượng Hoàng Chi Huyết phóng xuất năng lực siêu việt Hỏa Phượng Hoàng chi vũ, đây chính là lục cấp ma pháp a, cho dù có Phượng Hoàng Chi Huyết cùng thiên sứ chi trượng tăng phúc, cũng đã hoàn toàn hấp thụ hết ma pháp lực cùng thể lực Huyền Nguyệt, Hỏa Phượng Hoàng phát ra đồng thời nàng cũng ngã xụi lơ trên mặt đất, ngoại trừ thần chí vẫn thanh tỉnh thì thân thể không có một tia khí lực, sắc mặt tái nhợt.

Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện đúng lúc đã cứu thoát tính mạng ba người A Ngốc. Ngọn lửa bào trùm, phần lớn hắc y nhân đều thống khổ kêu gào thê thảm rồi hóa thành tro bụi, Hỏa Phượng Hoàng nóng rực tận tình luồn lách xuyên qua đám hắc y kỵ sĩ, cắn nuốt hàng trăm sinh mệnh, thân ảnh hoa mỹ mờ dần rồi từ từ biến mất không thấy đâu.

A Ngốc chứng kiến Huyền Nguyệt ngã xuống, trong lòng khẩn trương, không bận tâm gϊếŧ địch nữa, được Nham Thạch cùng Nham Lực che chở, thừa dịp bọn hắc y kỵ sĩ kinh ngạc đến ngây người trong nháy mắt liều mạng hướng Huyền Nguyệt phóng tới. Hắn phát hiện Huyền Nguyệt, đám hắc y nhân cũng đồng dạng phát hiện, bọn họ hiển nhiên nhiều năm chinh chiến, cũng không bởi vì đồng bạn tử vong quá nhiều mà kinh hoảng, không biết ai hô một câu

- Gϊếŧ ma pháp sư kia.

Đám hắc y kỵ sĩ cũng thúc dục chiến mã hướng Huyền Nguyệt phóng đến. Ba người A Ngốc thân pháp triển khai đến cực hạn, dẫn đầu vọt tới bên cạnh Huyền Nguyệt. A Ngốc bế xốc thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt nhanh chóng hướng xa xa chạy đi.

Luận công lực mà nói, A Ngốc, Nham Thạch và Nham Lực sàn sàn như nhau, nhưng vừa rồi trong chiến đấu, hắn cơ hồ đã dùng toàn lực, tiêu hao lớn nhất, lúc này một tay ôm người, một tay cầm Thiên Cương trọng kiếm, trên đường chạy trốn, đã rớt lại phía sau.

Đám hắc y kỵ sĩ điên cuồng đuổi theo phía sau, gần hai trăm đồng bọn bị gϊếŧ, đã kí©h thí©ɧ phệ huyết hung tinh trong bọn họ, sớm đã quên mục đích chính khi đến đây, nhất định phải gϊếŧ chết bốn người trước mặt mới hả giận. Rất nhanh, A Ngốc đã bị đuổi kịp, hắn dụng toàn lực quơ Thiên Cương chém chết hai người phía sau, cũng khiến bản thân bị vây hãm chặt bên trong, Nham Thạch cùng Nham Lực vừa định xoay người lại cứu, A Ngốc không ngờ lại giận dữ hét lên:

- Các ngươi đi mau, không cần lo cho chúng ta!

Nham Thạch biết, cho dù mình có quay lại cũng chỉ là nạp mạng mà thôi liền cắn răng hô lớn:

- A Ngốc, ngươi phải kiên trì, chúng ta sẽ lập tức trở lại.

Nói xong, kéo Nham Lực hai mắt đỏ ngầu chạy lại tụ tập cùng Á Liễn Tộc nhân. Vô số chuôi đao bổ về phía A Ngốc, hắn liều mạng ngăn cản, sanh sanh chân khí liên tục sinh sôi không dứt đặc tính này được phát huy đến cực hạn, tại thời khắc sinh tử, tiềm lực được kí©h thí©ɧ đến siêu việt. Huyết quang bùng phát, lại có 7-8 người chết bởi Thiên Cương kiếm.

Đột nhiên, một đạo hàn quang hướng Huyền Nguyệt trong lòng A Ngốc bổ tới, A Ngốc lúc đó đang dụng Thiên Cương kiếm ngăn cản mặt khác tiến công, căn bản không cách nào ngăn cản kịp, mắt thấytrứ hàn quang chém về phía cổ thon dài của Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt đáy mắt toát ra thần sắc tuyệt vọng, một khắc này, nàng nghĩ tới rất nhiều thứ. Nàng không hề hối hận khi lén trốn đi du ngoạn bên ngoài, thời gian này chính là đoạn thời gian nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Giờ phút này trong lòng thầm nghĩ, có thể chết trong lòng A Ngốc cũng xem như may mắn của nàng.

Ngay khi hàn quang sắp chém tới thân thể Huyền Nguyệt, A Ngốc nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên dịch chuyển, dùng chính lưng mình tiếp nhận đao chiêu hàn quang đó. Hắn trong lòng chỉ có một ý niệm: “muốn gϊếŧ Nguyệt Nguyệt, trước tiên phải bước qua xác ta”. Đạo hàn quang đó do một gã thủ lĩnh hắc y nhân phát ra, thấy A Ngốc dụng lưng chắn đao, hắn trong lòng mừng thầm, cố gắng dốc sức ra tiếp chiêu nữa, bởi hắn nghĩ, nếu trúng chiêu kế chắc chắn tên thiếu niên kia sẽ phân thành hai nửa trước mặt đông đảo huynh đệ.

Nhưng hết thảy đều không thuận lợi như hắn dự đoán, đao quả thật chém trúng lưng A Ngốc, tuy nhiên ngay khi huyết quang xuất hiện, A Ngốc tay trái đột nhiên đưa lên, một đạo bạch quang trong nháy mắt bao bọc toàn thân hắn, một lúc sau quang mang chợt bùng phát khiến hơn 10 gã hắc y nhân, bao gồm cả tên thủ lĩnh khi nãy đánh bay ra ngoài. Đao vừa rồi của tên thủ lĩnh để lại trên lưng A Ngốc một vết thương thật sâu và dài, máu tươi thấm đẫm y phục thành hồng bào.

Kịch liệt thống khổ, A Ngốc bi thảm hừ một tiếng, tiến về phía trước vài bước rồi ngã xuống nhưng hắn vẫn như cũ ôm chặt thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt, không chút buông lỏng.

- A Ngốc……..

Huyền Nguyệt đau nhức thở ra, bi thống cực độ trong nàng đã khôi phục một ít, đã có thể mở miệng nói chuyện. Cảm giác đau đớn mãnh liệt tràn ngập toàn thân A Ngốc, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn đãm người xung quanh. Trong mắt không ngừng lóe ra hàn quang kinh người. Hắn thể lực đã tiêu hao khá nhiều, bạch quang vừa rồi từ giới chỉ được Huyền Dạ gọi là Thần Chi Thủ Hộ phát ra, đây là lần thứ 2 giới chỉ này cứu tính mạng hắn.

Đám hắc y nhân chấn nhϊếp A Ngốc trên người tản mát ra sát ý nhưng lại không dám tiến lên, vây quanh hắn với cái nhìn thèm thuồng chăm chú, xung quanh A Ngốc trong vòng ba thước tạo thành một mảnh đất trống. A Ngốc trong lòng không ngừng suy nghĩ làm thế nào có thể cứu Huyền Nguyệt ra, hắn biết chính mình nhất định phải sống, nếu không Huyền Nguyệt cũng sẽ không xong.

Theo bản năng, hắn đem Thiên Cương kiếm cắm trước mặt, tay phải sờ trước ngực nơi Minh Vương kiếm. Hơi thở tà ác không hề báo trước tiến nhập vào trong cơ thể, khí thể nhàn nhạt vờn quanh thân thể A Ngốc, không khí chung quanh tựa hồ có chút cô đọng, đám hắc y kỵ sĩ chung quanh không khỏi rùng mình. A Ngốc dưới ảnh hướng của tà khí từ Minh Vương kiếm, đáy mắt đã không có cảm tình, hoàn toàn đắm chìm trong tà ý.

Huyền Nguyệt rùng mình một cái, dưới tà khí của Minh Vương kiếm, nàng cảm giác kinh mạch toàn thân tựa hồ đông cứng, cảm giác sợ hãi tràn ngập toàn thân. Đúng lúc này, Phượng Hoàng Chi Huyết ở ngực đột nhiên tản mát ra một cỗ khí lưu ấm áp, xua đuổi hàn ý. Hồng quang mang nhàn nhạt bao lấy thân thể nàng, cũng làm kinh mạch nàng dịu đi.

Cảm giác được biến hóa nơi Nguyệt Nguyệt, A Ngốc theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt toàn thân được bao phủ một lớp hồng quang, hoàn toàn khu trừ tà khí màu xám bên ngoài. Nhìn thấy tình cảnh như thế, A Ngốc trong lòng đã định, không còn cố kỵ gì nữa, hắn không muốn gϊếŧ người nhưng nếu không gϊếŧ người, hắn cùng Huyền Nguyệt chắc chắn sẽ chôn vùi ở chỗ này.

Nghĩ tới đây, A Ngốc ngửa mặt lên trời thét vang một tiếng, thúc dục sanh sanh chân khí không còn nhiều lắm trong cơ thể đưa vào Minh Vương kiếm, tà khí nơi Minh Vương kiếm chợt chuyển thịnh, A Ngốc thân thể như sinh ra một lớp y phục màu xám, khiến đám hắc y nhân không tự giác phải thối lui, phát ra từng trận rêи ɾỉ.

Ngay cả thủ lĩnh đám hắc y nhân cũng phải rùng mình cuống quýt, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Thiếu niên trước mặt này không còn như một khắc trước chờ mình đến phân thây nữa, hắn giờ đã thành ác mà tràn ngập khí thế tà ác. Tà khí ngập trời giống như đang muốn căn nuốt chính mình cùng các thủ hạ vậy. Quá sợ hãi, hắn rống lớn:

- Các huynh đệ, lên cho ta, ai gϊếŧ được hắn chắc chắn có thưởng.

Lập tức hắn cùng hai đồng bạn công lực cao khác dẫn đầu tiến lên, ba chuôi trường đao quang mang đấu khí bất đồng liền bổ về phía A Ngốc.

A Ngốc lúc này đã không còn cảm xúc, tâm lạnh như băng, tâm thần hắn đã thuận theo hàn ý Minh Vương kiếm mà phát sinh biến hóa, đáy mắt băng giá mà có chút phệ huyết quang mang, tay phải đã thấu vào trong vạt áo trước ngực, gắt gao nắm lấy chuôi Minh Vương kiếm. Mắt thấy ba gã hắc y nhân đang hướng chính mình đánh tới, A Ngốc tay trái ôm sát Huyền Nguyệt, lạnh giọng quát:

- Minh Vương nhất thiểm, Thiên – Địa – Động!

Cho dù Huyền Nguyệt đang ngay trong vòng tay A Ngốc nàng cũng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không thấy rõ ràng, một đạo u lam quang mang đã từ ngực A Ngốc phóng ra, phảng phất như tới ánh sáng nơi Cửu U địa ngục, xẹt qua ba gã hắc y nhân đang đánh tới. Lam quang biến mất, chung quanh đám hắc y nhân đang chuẩn bị động thủ đều ngừng cước bộ.

"Đang! Đang! Đang! "

Thanh âm ba tiếng trọng vật rơi xuống đất vang lên, thân thể ba gã hắc y nhân khi nãy cũng rơi xuống bụi bậm, thân thể hơi chút co quắp, cũng đã biến thành 3 khối thây khô, không biết Minh Vương kiếm đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn rồi.

A Ngốc tay vịn ngực, không ngừng thở hổn hển, lực công kích của Minh Vương kiếm mặc dù vô cùng cường đại, nhưng tương đối cũng khiến hắn tiêu hao hết sạch chút sanh sanh chân khí còn sót lại, tà khí lạnh như băng xuất hiện khi hắn thi triển Minh Vương nhất thiểm cũng đồng thời xâm nhập cơ thể hắn, giờ phút này, chúng đang không ngừng công kích, sanh sanh chân khí đã gần như khô kiệt, căn bản không có năng lực khu trừ tà khí này ra ngoài.

Ngay thời điểm Minh Vương kiếm xuất hiện, thân thể Huyền Nguyệt đã không ngừng run rẩy, thẳng đến giờ phút này mới bình tĩnh trở lại, Phượng Hoàng Chi Huyết lần nữa cứu mạng nàng. Nàng cũng phát hiện A Ngốc có điểm bất ổn, bởi vì hắn thân thể sợ run, sắc mặt xanh mét, đáy mắt hàn quang không ngừng lưu chuyển, tựa hồ tùy thời có thể bùng nổ nguy hiểm.

A Ngốc hiện tại thống khổ vô cùng, hắn miễn cưỡng duy trì một điểm thanh tỉnh, thúc dục chút sanh sanh chân khí còn thừa lại để chống đỡ cùng tà khí của Minh Vương kiếm, nhưng tâm linh hắn không ngừng bị tà khí công kích đã bắt đầu dần dần thất thủ.

Ngay khi A Ngốc tưởng mình xong rồi, đột nhiên từ ngực lam quang đại phóng, trong cơ thể tà khí phảng phất như tìm được lộ khẩu, hải nạp bách xuyên, trong khoảnh khắc bị hấp thụ không còn một mảnh. Trong nháy mắt tà khí hoàn toàn biến mất, A Ngốc cảm giác được Thần Long Chi Huyết nơi ngực thoáng động, phát ra một tiếng vang nhỏ. Lam quang thu liễm, A Ngốc rốt cuộc khôi phục bình thường.

Hắn vẫn chưa không chế lại được thân thể, ôm Huyền Nguyệt té ngã trên mặt đất, lại dùng chính tấm lưng đang bị thương tiếp đất, cho dù đã mất đi phần lớn tri giác nhưng hắn vẫn cảm thấy đau đớn khôn cùng, toàn thân mềm nhũn, lâm vào hôn mê.

Đám hắc y nhân chung quanh đều ngây ngốc đứng đó, bọn họ công lực vốn không cao lắm, công phu đấu khí cũng chẳng cao thâm, gặp thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, linh hồn đã bị cắn nuốt, sinh mệnh cứ thế trôi đi.

Chỉ có mấy chục gã hắc y nhân phía ngoài cách A Ngốc hơn trăm thước là còn bảo trì vài phần thanh tỉnh, hú lên quái dị, thúc dục tuấn mã chạy trối chết, tà khí ngập trời mặc dù chưa cướp đoạt tính mạng, nhưng đã khiến cho bọn hắn điên cuồng.

Thần Thánh lịch, năm 994, cuối tháng 8.

Tử thần A Ngốc lần đầu tiên dụng Minh Vương kiếm gϊếŧ hại hơn 700 người. Gần ngàn vong linh bị Minh Vương kiếm cùng Thần Long Chi Huyết hấp thụ. A Ngốc thiện lương dần dần bắt đầu bước trên con đường trở thành Tử Thần, bản chất hắn mặc dù thiện lương nhưng cũng không tránh khỏi mang đến sát phạt.

Lúc này, ba vị tù trưởng Á Liễn Tộc đã ổn định được tộc nhân, tìm ngựa, tạm thời tụ tập được gần ngàn tráng niên quơ tạm binh khí, điên cuồng hướng đám hắc y nhân phóng tới. Bọn họ vừa lúc đón đầu mấy chục gã hắc y nhân trốn chạy lúc nãy. Lập tức gϊếŧ chết. Đám hắc y nhân căn bản không tránh né, hơn chục nhân mạng trong chốc lát đã thương vong hơn nửa.

Nham Thạch cùng Nham Lực nóng lòng như lửa đốt, bọn họ rõ ràng biết được bị hơn một ngàn người vây công thì sẽ có kết quả như thế nào. Ra tay không chút lưu tình, đám hắc y nhân đó hơn phân nửa là chết dưới tay hai người họ.

"Đang——"

Một tiếng thanh âm băng nhận giao kích truyền đến, Nham Thạch ngăn trở chiến phủ Nham Lực đang bổ về phía gã hắc y nhân cuối cùng.

- Đại ca, ngươi làm gì không cho ta gϊếŧ thằng ranh này. Ta nên vì A Ngốc huynh đệ báo thù a!

Nham Thạch một tay vừa lôi tên hắc y nhân đến trước người vừa nói:

- Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, bọn chúng căn bản không chút phản kháng sao?

Hắn tay dùng lực lắc lắc thân thể gã hắc y nhân đó, giận dữ hét:

- Hỗn đản, các ngươi rốt cuộc là ai?

Hắc y nhân ánh mắt ngốc trệ, sợ hãi, thì thào nói:

- Đừng, đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta, Thần Chết đại nhân, ta sai rồi, ta sai rồi. Đừng gϊếŧ ta, Tử Thần đại nhân!

Tâm chí gã hắc y nhân ngưng trệ, trong đầu không ngừng hiện lên một màn hàng loạt đồng bạn biến thành thây khô dưới tà khí Minh Vương kiếm.

Nham Thạch ngẩn người, tử thần? Sao lại có tử thần? Hắn trong lòng quýnh lên, tiện tay ném gã hắc y nhân sang một bên, quơ trường đao, hô lớn:

- Các huynh đệ Á Liễn Tộc, theo ta mau!

Vừa nói, liền giục ngựa tiến lên trước, hướng đám hắc y nhân khi nãy chạy tới. Khi bọn hắn tới gần, thấy đám hắc y kỵ sĩ không có một điểm phản ứng, nhanh chóng gϊếŧ hơn 10 người, sau đó mới giật mình phát hiện những người này căn bản không hề nhúc nhích.

Nham Thạch trong lòng vừa động, nhớ tới kết cục của đám đạo tặc tại Tinh Linh sâm lâm, cao giọng nói:

- Mọi người dừng tay, những người này đều đã chết.

Hắn nói không sai, một người mà mất đi linh hồn thì quả thật có thể nói là đã chết, không riêng gì bọn họ, ngay cả ngựa cũng đã miệng mũi xuất huyết, mất đi tánh mạng. Chỉ cần chạm nhẹ sẽ ngay lập tức tê liệt ngã trên mặt đất.

Rốt cuộc, Nham Thạch và Nham Lực trong đám người đó cũng tìm được Ngốc cùng Huyền Nguyệt, bọn họ trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Bị hơn ngàn người vây công, chẳng những không chết mà còn tiêu diệt đại bộ phận địch nhân, đây là công lực ở cái dạng gì mà có thể xoay chuyển tình thế như vậy.

Hai người vội vã dìu A Ngốc, Huyền Nguyệt đứng lên, Huyền Nguyệt cũng đã hôn mê, vẫn gắt gao nằm trong l*иg ngực A Ngốc, Nham Thạch thử mấy lần cũng vô pháp tách ra. A Ngốc sau lưng vết thương vẫn đang rỉ máu, Nham Thạch dùng đấu khí phong bế huyết mạch, đưa hắn giao cho Nham Lực. Nham Lực lực lượng kinh người, đồng thời ôm hai người cũng cũng không cảm giác cố sức.

Á Liễn Tộc ba vị tù trưởng cũng đã đi tới gần, bọn họ đang nghiên cứu đám hắc y kỹ sĩ đã mất đi linh hồn này

Nham Thạch phát hiện A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vẫn chưa chết, tâm rốt cuộc cũng buông lỏng, đi tới trước ba vị tù trưởng, hỏi:

- Tù trưởng, các ngươi có biết đám địch nhân này từ đâu đến? bọn chúng tại sao lại muốn công kích các người?