Sau khi Triệu Tinh Ngôn trở về Trung Quốc, cô phát hiện ra rằng gia đình mình đã trải qua những biến cố kinh thiên động địa. Ngôi nhà bị niêm phong, thẻ ngân hàng thì bị đóng băng, tất cả người thân và bạn bè đều tránh gặp mặt cô, những biến cố trong quá khứ khiến căn bệnh trầm cảm hiện giờ trở nên ngày càng ngiêm trọng hơn.
Ngoài ra, con gái của một doanh nhân ăn hối lộ, thì ai muốn gặp chứ.
Nếu suy nghĩ cẩn thận hơn, mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ trước. Hóa ra cha cô đã sớm đoán trước được cô sẽ có chuyện nên đặc biệt sắp xếp cho cô ra nước ngoài để tránh đi những sóng gió. Khi đó cô bận theo đuổi đàn anh trong câu lạc bộ guitar, bận đến đảo Đông Sương để chữa lành những vết thương trong lòng, chưa từng hỏi đến chuyện gia đình.
Triệu Tinh Ngôn cảm thấy rằng vào lúc này, có một số bàn tay đang nắm lấy tóc của cô và đột ngột kéo cô đi một cách tàn nhẫn.
Đây là cách mà một con người có thể trường thành sau một đêm.
Gia đinh cô tuy không phải trắng tay nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, mọi chi tiêu đều do cô tự trang trải.
Cô đã ngưng việc học để bắt đầu đi làm, có thể bắt gặp cô ở quán cà phê, trà sữa, quán bar, trung tâm mua sắm, bất cứ nơi nào bạn có thể nghĩ đến. Cô cũng đã học được rất nhiều kỹ năng sinh tồn, chẳng hạn như đoán xem khách hàng sẽ tip bao nhiêu tiền từ cách ăn mặc của cô, và khi phục vụ một quý cô giàu có thử giày, khen cô ấy đẹp sẽ tốt hơn là nói với cô ấy nên đổi một đôi giày khác.
Một đêm nọ, khi cô trở về nơi mình sinh sống, cô nhìn thấy trên cửa, ai đó đã viết một vài kí tự bằng bút dạ: Cha tôi là một tội phạm.
Có vô số kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối. Scandal giống như hơi ẩm những ngày mưa, lan tràn khắp nơi, cô cuối cùng cũng không thể tránh khỏi.
Đồng nghiệp đôi khi cũng nói xấu sau lưng cô. Một ngày nọ, có người trực tiếp đối mặt với cô và hỏi cô trong gia đình cô hình như có ai đó đang ở trong tù đúng không. Triệu Tinh Ngôn khựng lại, rồi bình tĩnh cói "Đúng", sau đó nộp đơn xin nghỉ việc.
Ngày hôm đó khi về đến nhà, cô thả mình trên giường, không hiểu sao lại nghĩ đến Lai Sâm, cuối cùng cũng góp nhặt được những suy nghĩ đã vụn vỡ.
Thiên Lang Tinh, người xưa tin rằng đó là một ngôi sao mang điềm chẳng lành, một người bên ngoài cuộc sống không được chào đón, một con chuột trên đường phố, bị mọi người xa lánh.
Đối với nhiều người, Triệu Tinh Ngôn hiện tại là một sự tồn tại như vậy.
Đối với dân bản địa của đảo Đông Sương, điều này cũng đúng với những người dân tị nạn bất hợp pháp.
Lai Sâm à....
Triệu Tinh Ngôn chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với cái tên này như bây giờ. Cho dù đêm đó gió biển l*иg lộng, khi cô nằm trên lưng cậu, cậu vẫn mang đến cho cô cảm giác rất mơ hồ. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn vào số điện thoại của cậu trong danh bạ, cô đã cảm nhận cậu đang ở ngay trước mắt mình.
Nhưng cô vẫn không dám, không dám bấm số.
Chẳng lẽ trong mắt cậu ta, cô chỉ là một người nay Tần mai Sở*, nhìn cô trông giống một người dễ thay đổi lắm hay sao? Hoặc cũng có thể là, nơi sâu thẳm và bí ẩn trong trái tim cậu không thể chứa một cô gái nhỏ bé như cô.
*nay Tần mai Sở: tráo trở bất thường, hay lật lọng.
Không biết từ khi nào cô đã mất can đảm để làm những việc liều lĩnh.
Cho đến một ngày, cô đi ngang qua một công ty du lịch và nhìn thấy một tấm áp phích tuyển dụng, phần giới thiệu tuyến du lịch đến đảo Đông Sương bên cạnh tấm áp phích.
Cô nán lại trước cửa công ty du lịch một lúc lâu, cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào như một sự sắp đặt của số phận.
Thời gian trôi qua, cô dần dần không phân biệt được đối với cô sự luyến tiếc là gì.
Là Lai Sâm, hay là sự hồn nhiên vô tư khi đó, quãng thời gian mà cô dám yêu dám hận?
Có lẽ khi gặp mặt cậu ta, trong lòng cô mới có được câu trả lời.