Chương 2

Khi đó, Triệu Tinh Ngôn cũng giống như Lâm Hiên, có tiền là sẽ ăn xài tùy ý, một khi đã hứng lên thì cứ thế mà bước ra khỏi nhà, không cần phải có kế hoạch gì cả.

Lần đầu nghe tên, cô đã nghĩ rằng đảo Đông Sương sẽ giống như Iceland, băng tuyết bao phủ quanh năm, mỗi ngày đều là lễ hội ở Đông Sương, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cực quang. Nhưng trên thực tế, khí hậu vùng biển nhiệt đới khiến nơi đây quanh năm là mùa hè. Ngày cô đặt chân lên đảo là một ngày nắng đẹp, nắng chói chang, chim biển, bò sát, cua đất dường như chúng cũng đều rất uể oải, lũ trẻ con thì đi dọc bờ biển hát những bài đồng dao không tên.

Mọi thứ trước mắt khác xa với những gì tưởng tượng, làm cho Triệu Tinh Ngôn cũng có một chút bất ngờ.

Cô có rất ít hành lý và cũng không mang theo nhiều nhu yếu phẩm hằng ngày. Hướng dẫn viên dặn dò cô: "Nếu cần mua thứ gì, tiểu tử này có thể đưa cô đi."

Một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đang đỗ ở hướng mà hướng dẫn viên du lịch chỉ, và có một thiếu niên đang ngồi xổm bên cạnh chiếc xe tải, quay lưng lại với Triệu Tinh Ngôn.

Triệu Tinh Ngôn không biết phải mở lời làm sao, nên đã đi thẳng vào vấn đề: “Này, dẫn tôi đi mua đồ tắm đi.” Đối phương dường như đang bận việc gì đó, không thèm để ý đến cô. Vì thế cô đã đi theo sau cậu ta và cuối cùng cũng đã biết được việc cậu ta đang làm.

Cậu ta thực sự là đang bận rộn cổ vũ cho những con cua.

Những con cua đó phát triển rất tốt, nó to như một con mèo rừng nhỏ, hai càng chắc khỏe. Cái vẻ ngoài "tráng thực hữu lực" này không phải chỉ để khoe khoang, bởi vì chúng nó đang cố gắng đập vỡ một trái dừa có kích thước bằng một quả bóng da.

(*tráng thực hữu lực: mạnh mẽ, hiên ngang.)

"Nhanh lên, cố lên nào!"

Những con cua dường như nghe hiểu được, chúng lắc chiếc càng mạnh hơn, liền nghe một tiếng "cách" vang lên, trái dừa thực sự đã vỡ ra rồi. Thừa dịp những con cua chưa kịp phản ứng, cậu thiếu niên đã giật lấy trái dừa, quay đầu lại nói với Triệu Tinh Ngôn: "Uống nước dừa không?"

Triệu Tinh Ngôn ngây người ra, không dám nhận lấy trái dừa, cậu thiếu niên cũng không khách khí với cô, cầm trái dừa lên và uống cạn một hơi. Vầng hào quang của ánh mặt trời lúc hoàng hôn như làm lay động quả táo Adam của cậu, nhưng tia sáng chạy dọc theo những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay của cậu.

Cậu ta tên là Lai Sâm, làn da ngăm đen, mái tóc xoăn màu nâu và những đường nét trên khuôn mặt không giống người châu Á, nhưng cậu lại nói tiếng Trung rất trôi chảy.

“Lên xe đi, mua đồ tắm của cô trước khi trời tối.” Cậu ta nhanh chóng leo lên xe, để lại Triệu Tinh Ngôn ngơ ngác một mình.

Không phải cô không muốn lên xe, chỉ là vị trí phụ lái khiến cô hơi khó chịu về độ sạch sẽ của nó, hơn nữa không biết đã có bao nhiêu người đã ngồi vào đó rồi, bao lâu rồi vẫn chưa được vệ sinh sạch sẽ, những vết bẩn với nhiều màu sắc khác nhau vẫn còn dính trên đệm.

"Tôi ngồi phía sau thì tốt hơn." Triệu Tinh Ngôn dứt khoát leo lên vị trí chở hàng lộ thiên phía sau.

"Thời tiết này thì sẽ có mưa đấy, cô không sợ bị ướt thì cứ ngồi ở đó."

Thực ra quãng đường đi cũng chỉ khoảng mười lăm phút, nhưng miệng của cậu thiếu niên cứ ra vẻ hù dọa tôi suốt cả chặng đường đi.

Khi đến cửa hàng, cậu ta xuống xe, nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ ghế sau, liền nhìn thấy Triệu Tinh Ngôn cúi đầu cuộn tròn ở đó.

"Chuyện gì vậy?"

“Đầu, đỉnh đầu.” Cô chỉ vào đầu mình.

Lai Sâm nhìn lên bầu trời: "Trời không có mưa mà." nếu ngay cả trời có mưa cũng không có gì phải khóc.

"Trời không có mưa, nhưng lại có chim trên bầu trời!"

Lai Sâm ngẩn người ra, sau đó không kìm được mà cười phá lên: "Trúng phải phân chim rồi ư?"

Triệu Tinh Ngôn càng khóc càng to hơn