Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên La

Chương 77: Trở Về

« Chương TrướcChương Tiếp »
Linh Mộng sảng khoái đồng ý, nàng dựa người ra phía sao, bộ dáng không có gì là muốn đánh nhau với hắn.

- Đến đây đi.

- Khinh người quá đáng.

Yêu nữ đến thủ thế cũng không cần đúng là quá xem thường một thiên tài như hắn, sĩ khả sát bất khả nhục, Lâm Phong đạp vân tung mị ảnh áp sát bên cạnh yêu nữ.

- ẦM…

- Kháo…

Linh Mộng chỉ vừa giơ ra ngọc thủ, một luồn linh lực khổng lồ đánh tên kia bay thẳng vào vách phòng, không có trận pháp ngăn lại thì hắn đã bay mất bóng.

Lâm Phong dính trên vách phòng một lúc rồi rơi xuống nằm bẹp trên sàn nhà, một chiêu miễu sát, hoàn toàn không có cơ hội động thủ.

- Lão đầu giúp ta hốt cốt, đừng để thất lạc.

Hắn vừa nói xong thì thấy một đôi chân ngọc mang hồng hài bước tới trước mặt, một chân dẫm lên ngực hắn.

- Làm sao thánh cung lại thu nhận một tên đệ tử vô dụng như ngươi ?

- Ngươi… tu vi của ngươi sao lại hồi phục nhanh như vậy ?

Lần trước Lãnh Hàn Băng cũng bị phong ấn nhưng phải mất hơn một tháng để khôi phục, chỉ ba ngày không gặp mà yêu nữ đã khôi phục đến đỉnh phong hơn nữa còn có xu hướng đột phá.

Linh Mộng nở một nụ cười thản nhiên.

- Bàn môn tà đạo sao làm khó được bổn thánh nữ.

- Không phải ngươi nói cùng cấp đánh nhau một trận sao ?

- Lời của kẻ thù cũng tin được, nam nhân đúng là một đám ngu ngốc.

- Đậu xanh.

Lâm Phong thầm mắng yêu nữ vô sỉ, Thất Tinh thành nằm bên trong đại thiên linh mạch nên tu vi của Linh Mộng không bị phong linh áp chế, dù có dùng binh khí hay không thì hắn cũng không có cửa đánh với yêu nữ.

Cổ nhân có câu trước mặt thực lực tuyệt đối mọi thủ đoạn đều trở nên vô ích, hắn thở dài nhìn lên trần nhà nghĩ đến tương lai u ám không thấy được ánh dương của mình.

- Đây là…

Lúc này hắn mới để ý yêu nữ đang dẫm một chân lên ngực hắn mà từ bên dưới nhìn lên có thể thấy được phong cảnh hữu tình mà những nơi khác không nhìn được.

Yêu nữ tuy đáng hận nhưng có được một cặp chân cực phẩm, vừa thon dài vừa mịn màng không biết khi sờ vào cảm giác sẽ thế nào.

- Đau sao ?

Hắn chưa kịp hiểu tại sao lại có cảm giác đau nhói từ đâu truyền đến thì thân thể đã lơ lửng giữa không trung vẽ một vòng thật hoàn hảo bay ra khỏi căn phòng, sao đó là một pha tiếp đất bằng tất cả các bộ vị trên cơ thể.



- ẦM…

Cửa phòng đóng lại, giọng nói vô cảm của yêu nữ từ bên trong truyền ra.

- Lần sao còn nhìn nữa ta sẽ móc cặp sắc nhãn của ngươi.

Lâm Phong dùng chút hơi tàn lếch về phòng, hắn thề là chỉ vô tình dừng ánh mắt nơi đó, chỉ là vô tình thôi.

- Tiểu tử thấy được gì không ?

- Hừ, đừng nói với ta là lão không có nhìn á.

- Ánh mắt của lão phu chỉ nhìn xuống thiên hạ chưa bao giờ nhìn từ dưới lên.

- Vậy thì cuộc đời của lão xem như bỏ hắc hắc…

Từ Thất Tinh thành về đến Cửu Huyền thánh cung chỉ qua hai lần truyền tống nhưng Linh Mộng lại chọn đi đường vòng kết quả là phải mất nữa tháng, với tốc độ khôi phục thương thế của Lâm Phong thì ước tính còn phải chịu tra tấn thêm vài lần là ít.

Đúng lúc này nhân phẩm của hắn bạo phát, Lãnh Hàn Băng không biết từ đâu xuất hiện khiến cho Linh Mộng tạm thời ném hắn qua một bên, vậy là con đường trở về thánh cung của hắn lại bình yên vô sự.

Trong thời gian Lâm Phong rời đi thánh cung vẫn bình yên như trước, vừa về đến nơi, hắn liền chạy tới đan phòng thông báo sao đó trở lại chỗ ở của mình.

- Lâm sư đệ.

- Ai kêu ta đó, có ta đây.

Lâm Phong vừa xoay người liền muốn bỏ chạy, chẳng lẽ vận hạn của hắn vẫn chưa hết sao ?

Phong Viêm bước tới vỗ vai Lâm Phong vui vẻ chào hỏi.

- Lâm sư đệ mấy hôm nay ta tìm đệ không thấy còn tưởng đệ bị yêu nữ làm hại rồi.

- Chứ còn gì nữa.

Lâm Phong thầm nghĩ chẳng lẽ tên bên cạnh là cao nhân thích giả heo ăn thịt hổ, vừa nhìn đã biết được vận mệnh của mình.

- Phong sư huynh tìm đệ có chuyện gì không ?

- Ta có thứ này muốn cho đệ xem.

- Đệ có thể không xem được không ?

Phong Viêm lắc đầu.

- Không được, phải xem qua một lần nếu không sao này đệ nhất định sẽ hối hận.

Lâm Phong nhìn gian thương lấy ra một đống bản đồ xem ra lần này đối phương quyết tâm chơi lớn, không biết lại mất bao nhiêu linh thạch đây.

- Phong sư huynh mấy cái này là thứ gì vậy ?



- Địa đồ tiểu thiên bí cảnh, toàn bộ thánh cung tổng cộng có chín cái tiểu thiên bí cảnh, tất cả chi tiết đều được ta vẽ lại trong đây.

- Lợi hại vậy sao ?

Nói là bản đồ nhưng nhìn giống thư tịch hơn, mỗi cái bí cảnh đều có mấy tờ ghi rõ địa hình, yêu thú, linh dược… ngay cả những nơi có thể đào được linh thạch cũng có.

Phong Viêm nhìn bộ dáng kinh ngạc của tên sư đệ bên cạnh, hai mắt lóe lên như nhìn thấy linh thạch sắp về tay.

- Lâm sư đệ những thứ ghi bên trong tuyệt đối chính xác, chỉ cần làm theo đảm bảo sẽ đào được linh thạch.

Lâm Phong nhìn một lúc thì phát hiện một cái bí cảnh đến cuối tháng sẽ mở ra, thông thường tiểu thiên bí cảnh cứ 5 tháng sẽ mở một lần, mỗi lần kéo dài trong suốt một tháng, đại thiên bí cảnh thì 5 năm mở ra một lần mỗi lần kéo dài trong 5 tháng.

- Phong sư huynh có địa đồ của đại thiên bí cảnh không ?

- Đệ hỏi thứ đó làm gì ?

- Đệ nghe nói đại thiên bí cảnh rất rộng lớn nên muốn nhìn qua cho biết.

Phong Viêm nhíu mày, bộ dáng do dự.

- Thứ đó không phải dễ tìm.

- Thế này đi, mấy tờ địa đồ này đệ sẽ mua hết, khi nào sư huynh tìm được địa đồ của đại thiên bí cảnh thì đến chỗ của đệ, linh thạch không thành vấn đề.

- Thành giao.

Lâm Phong nhìn tên gian thương rời đi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười đắt ý, đối với loại người này chỉ cần có đủ linh thạch là có thể giải quyết mọi chuyện.

Lão đầu nhìn mấy tấm địa đồ trong tay hắn, giọng nói có chút kinh ngạc.

- Tiểu tử ngươi hôm nay sao chơi sang vậy, uống lộn thuốc hả?

- Ta ở nơi này sớm muộn cũng bị yêu nữ hành hạ không bằng trốn vào tiểu thiên bí cảnh, yêu nữ kia dám đuổi vào ta sẽ cùng với nàng đại chiến 3000 hiệp.

- Có lý, nhưng mà tiểu tử ngươi định trốn luôn trong bí cảnh hay sao mà mua nhiều địa đồ như vậy?

- Trường kỳ kháng chiến không chuẩn bị lâu dài thì cầm chắc thất bại.

Lâm Phong ngẩn đầu nhìn trời, vẻ mặt cao thâm, thiên hạ rộng lớn mấy ai hiểu được nổi lòng của hắn.

Từ giờ đến cuối tháng còn hơn 10 ngày, bất cứ khi nào cũng có thể bị yêu nữ tìm đến nên không thể cứ ngồi một chỗ chịu trận.

Trời vừa sáng Lâm Phong đã rời phòng đi đến Chủ cung tìm nhiệm vụ, sẵn tiện bàn giao số linh dược đã luyện chế trước đó, kết quả là hắn thu được thêm 3000 điểm cống hiến.

Bên trong thánh cung làm nhiệm vụ chỉ là thứ yếu quan trọng nhất vẫn là tu luyện và quan hệ, tìm được một chỗ dựa ở nơi này thì nữa đời sao xem như rộng mở cho nên một tháng kiếm được vạn điểm cống hiến đã là không tệ rồi.

Lâm Phong nhận thêm vài cái nhiệm vụ sao đó lại đi thêm vài vòng tham quan, lúc đi ngang qua Danh bảng hắn có nhìn thử điểm cống hiến của yêu nữ, phía sao hai chữ Linh Mộng đỏ rực là một dãi liên tục gồm 21 con số làm hắn nhìn hoa cả mắt.

- Bao nhiêu đây điểm cống hiến thì biết khi nào mới rớt cấp, hèn gì yêu nữ kia lại rãnh hơi như vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »