Lâm Phong nghe yêu nữ nói trong lòng thoáng động, không lẽ yêu nữ đã phát hiện ra hắn.
- Nha đầu…
- Còn kêu một tiếng nha đầu ta sẽ gϊếŧ ngươi, ngay lập tức.
Nhìn bộ dáng của Linh Mộng thì tên ngốc cũng biết nàng đã nhận ra mọi chuyện, Lâm Phong cũng không cần phải cải trang làm gì nữa.
- Sao ngươi biết là ta.
- Bản thánh nữ từng động thủ với ngươi một lần, trong cơ thể của ngươi vẫn còn lưu lại một ít hỏa lực của ta.
- Cái gì ?
Lâm Phong lập tức vận công kiểm tra nhưng hắn không phát hiện được gì.
- Lão đầu nhìn xem ta có bị gì không ?
- Khí tức bình thường, bên trong thế nào thì lão phu không rõ.
Linh Mộng nhìn bộ dáng lo lắng của hắn, đôi môi cong lên.
- Ngươi không cần sợ, một chút linh hỏa sẽ không có hại gì với ngươi, một thời gian sẽ biến mất.
- Hù, hết hồn.
Hắn vừa thở phào thì giọng nói của yêu nữ truyền đến.
- Tiểu sư đệ làm sao ngươi phá được cái cấm trận đó ?
- Ta về thăm nhà vô tình lạc trôi vào đó.
Lâm Phong biết bản thân không sao tâm tình tốt hơn một chút, sẵn tiện nói với yêu nữ vài câu.
- Đám huyết y vệ kia là người của ngươi sao ?
- Đều là thuộc hạ của ta.
- Vậy bọn chúng cũng là người của thánh cung ?
- Đúng vậy.
Đúng như hắn dự đoán, vậy là có cách giải quyết yêu nữ này rồi, hắn lấy ra một cái pháo hiệu kích hoạt, đạn pháo nổ tung trên dạ thiên hiện ra kí hiệu của thánh cung.
- Ngươi ngồi đây đợi một lúc, bọn thuộc hạ của ngươi sẽ chạy đến, ta đi đây.
- Ngu ngốc.
Linh Mộng lấy ra một ống pháo màu đỏ kích hoạt, thêm một quả pháo nổ tung trên bầu trời, đám huyết y nhân kia chỉ nghe lệnh của nàng cho dù thánh cung có bị diệt thì bọn họ cũng chẳng quan tâm.
- Nam nhân đúng là một lũ ngốc.
- Nè, lúc nãy là một tên nam nhân vừa mới cứu ngươi đó, đừng có gom chung vào một đống vậy chứ, không có tên nam nhân nào đó thì mẫu thân ngươi có thể đưa ngươi tới cái thế giới này sao ?
Cho dù hắn bình sinh lương thiện nhưng nghe chửi hoài cũng thấy ức chế, con người dù sao cũng là động vật máu nóng.
- Ngươi nói gì, có dám lặp lại một lần nữa không ?
Vẻ mặt Linh Mộng hoàn toàn biến đổi, không còn vẻ yêu nghiệt như bình thường thay vào đó là ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Lâm Phong cũng không yếu thế, hắn trừng mắt nhìn lại.
- Ta nói phụ thân của ngươi chẳng phải là nam nhân sao ? chẳng lẽ ngươi từ trên trời rơi xuống hay từ trong trứng chui ra ?
- Ta muốn gϊếŧ ngươi.
- Ta nè gϊếŧ đi, có ngon thì nhào vô.
- Phụt…
Linh Mộng bị hắn chọc tức đến phun máu, ánh mắt tràn đầy phẩn nộ.
- Tốt nhất bây giờ ngươi nên gϊếŧ ta nếu không ngươi sẽ hối hận,
- Muh ha ha ha…
Lâm Phong ngẩn mặt lên trời cười nham nhở, ánh mắt kinh thường nhìn nàng.
- Bây giờ gϊếŧ ngươi chẳng phải thừa nhận ta là loại nam nhân chết nhát sao, ta muốn cho ngươi biết nam nhân vĩ đại như thế nào.
Hắn tiến lại gần nàng, khoảng cách cả hai có thể cảm giác hơi thở của đối phương.
- Sẽ có một ngày ta đánh bại ngươi, đánh đến khi ngươi cầu xin tha thứ mới thôi, đánh cho ngươi đêm nào cũng gặp ác mộng, đêm nào cũng mơ thấy bổn đại gia.
- Ngươi được sao, ngươi dám động vào một sợ tóc của ta thì ta sẽ cạo sạch lông của ngươi.
- Nha đầu khá lắm.
Lão đầu cất giọng khen ngợi, thuận tiện ném ánh mắt kinh bỉ đối với Lâm Phong.
- Tiểu tử có đánh không, không đánh đời không nể.
Lâm Phong bị chọc cho nóng người, nam nhân kỵ nhất chính là hai chữ không được.
- Lão tử ngán ai.
Hắn nói xong liền lao tới ôm lấy Linh Mộng đặt nàng nằm sấp lên đùi, đại thủ vỗ thẳng vào kiều đồn căn mộng của nàng, vừa đánh vừa tán thưởng.
- Đét... cảm giác rất tốt, rất lớn rất đàn hồi… đét… đét…
- Ngươi… phụt…
Tuy Lâm Phong không dùng linh lực nhưng bàn tay của hắn đã đánh thẳng vào chỗ kiêu ngạo của nàng, ánh mắt Linh Mộng lóe lên từng tia sát khí.
- Ta sẽ gϊếŧ ngươi.
- Đét… này thì gϊếŧ ta.
- Ngươi sẽ hối hận.
- Đét… đét… này thì hối hận.
- Á…
- Đét… đét… đét… này thì la nè…
Lão đầu không ngờ tiểu tử này lại chịu chơi như vậy, giờ lão chỉ biết cầu nguyện cho hắn.
- Hi vọng thượng thiên độ tiểu tử ngươi, lão phu lặn đây.
Lâm Phong đang đánh sướиɠ tay thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, hơn nữa số lượng còn không ít.
- Chạy.
Hắn ném Linh Mộng qua một bên rồi xoay người bỏ chạy.
- Bắt lấy hắn.
Linh Mộng vừa nhìn huyết y nhân xuất hiện liền ra lệnh truy nã, lần này không có tiểu truyền tống trận nên vừa chạy được một lúc thì Lâm Phong bị một tên huyết y nhân đập cho bất tỉnh sao đó xách cổ mang đi.
Đến khi mang Lâm Phong trở lại thì Linh Mộng đã tiến vào một chiếc hồng xa lộng lẫy, giọng nói vô cảm truyền ra.
- Phong ấn linh lực, ném hắn vào đây.
- Tuân lệnh.
Lâm Phong bị ném vào hồng xa, bên ngoài huyết y nhân chia ra canh chừng không cho bất kỳ ai tiến vào.
Bên trong hồng xa, Linh Mộng tay cầm huyết trượng đang điên cuồng đập tên nam nhân bên cạnh, linh lực của nàng chưa phục hồi chỉ có thể dùng sức lực mà đánh nhưng sức lực của một vương giả thất cấp không phải dạng vừa đâu.
Nữa giờ sao một tên bán sống bán chết bị ném ra hồng xa, giọng nói của Linh Mộng lại truyền đến.
- Trở về.
Lâm Phong bị một tên huyết y nhân xách đi, cả người hắn đầy thương tích nhất là cặp mông bị đánh đến biến dạng, lão đầu ở bên cạnh nhìn thôi cũng thốn.
Ba ngày sao, bên trong Địa Sơn thành, Lâm Phong mơ màng tỉnh lại, chính xác là hắn bị lão đầu gọi cho tỉnh lại.
- Ta là ai ? đây là đâu ?
- Tiểu tử còn nhớ lão phu không ?
- Chẳng phải một lão bất tử lạc hậu ngủ mấy chục vạn năm mới tỉnh dậy sao ?
Lão đầu thở phào, còn tốt là tên này vẫn nhớ lão, vậy mọi chuyện dễ giải quyết.
- Tình hình bây giờ rất căng, tiểu tử ngươi chỉ có hai con đường để chọn.
- Từ từ, để ta chỉnh lại tâm lý.
Lâm Phong cố làm cho đầu óc tỉnh táo, yêu nữ kia đúng là hung ác chẳng biết cái gì gọi là thương hoa tiết ngọc, thủ hạ lưu tình.
- Còn tốt là tiểu Lâm Phong không sao.
Những nơi quan trọng đều bình an chỉ là cặp mông biến dạng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
- Kỳ lạ, sao cơ thể ta là hồi phục nhanh như vậy.
- Là nha đầu kia nhờ đan sư chữa trị cho ngươi.
- Yêu nữ đó đổi tính rồi sao ?
- Đừng quan tâm, bây giờ vào vấn đề chính.
Theo lời của lão đầu thì hắn chỉ còn hai con đường để đi, một là trở về thánh cung tìm Lãnh gia giúp đỡ, hai là tiến vào Hoang Nguyên ẩn tu.
Lâm Phong nhíu mày.
- Ta còn chưa luyện tới cửu cấp, giờ mà tiến vào Hoang Nguyên sao tranh hùng với thánh nhân.
- Tiểu tử ngươi nghĩ đi đâu vậy, bảo ngươi vào Hoang Nguyên là để chạy trốn chứ tranh hùng kiểu gì.
- Hừ, trốn chui không phải là hành động của quân tử.
Lão đầu nói bằng giọng khinh bỉ.
- Vậy thì ngươi chuẩn bị được thánh cung ghi công đi.
- Không thể nào, yêu nữ kia muốn gϊếŧ ta thì còn chữa thương cho ta làm gì ?
- Chuyện này lão phu cũng không rõ.
Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một tên huyết y nhân bước vào nhìn Lâm Phong.
- Theo ta.
- Lão tử không đi đó, làm gì nhau.
- Hừ.
Huyết y nhân giơ tay về phía trước, Lâm Phong lập tức bị hắn hút tới, chưa kịp chớp mắt đã rơi vào tay đối phương.
- Hắc hắc... đại ca, có gì từ từ nói.
Hắn không ngờ một tên sai vặt lại có tu vi lợi hại như vậy, có thể dễ dàng tóm được thiên tài như hắn thì phải là linh giả ngũ cấp trở lên.