Chương 9: Rừng Cấm

Từ Nhược Tuyên đang đứng trước một gian nhà được gọi là Thanh Song Vũ. Nơi này là nơi phụ thân và mẫu thân nàng từng ở, nói chính xác thì họ cũng là môn đồ của Thiên Phượng phái.

"Nhược Tuyên", Dung Phượng thỉnh thoảng đi ngang, nàng vẫn thường nhìn thấy Từ Nhược Tuyên đến đây để tưởng nhớ về phụ mẫu.

Từ Nhược Tuyên đang nhớ lại những kí ức mơ hồ khi nàng còn nhỏ đã từng sinh sống ở đây cùng cha mẹ nàng thì nghe tiếng gọi của Dung Phượng, Từ Nhược Tuyên quay lại, nét mặt liền trở lại điềm đạm như mọi ngày "Gia tiên"

Dung Phượng nhìn nàng sau đó cũng nhìn gian nhà trước mặt "Ngươi vẫn luôn tự hỏi vì sao phụ mẫu ngươi xuất môn nhưng vẫn để ngươi ở lại, đúng không ?"

Từ Nhược Tuyên cúi mặt, không hề phủ nhận "Có lẽ họ không cần ta nữa"

Dung Phượng thương cảm nhìn Từ Nhược Tuyên, chính nàng cũng không rõ vì sao năm đó Từ Thanh cùng Lộ Song Vũ bất ngờ biến mất, khi đi chỉ để lại một đứa trẻ vài tuổi và một tờ giấy cầu xin nuôi dưỡng đứa trẻ này.

Bất chợt mất đi hai đồ môn tài giỏi, Dung Phượng dĩ nhiên không thể không tìm hiểu lý do, chỉ là nàng cho đến bây giờ vẫn không tìm được tung tích của họ.

****

Hôm nay, Lục Huyền Vũ dạy cho Trịnh Thuỵ Hàm nấu rất nhiều đồ ăn, nàng hy vọng sẽ giúp Trịnh Thuỵ Hàm và Khúc Vân Tranh tháo gỡ khúc mắc.

"Nhị sư muội"

Khúc Vân Tranh đang luyện kiếm, chợt nghe tiếng gọi thân quen, nàng liền chạy đến chổ người đó, tươi cười hỏi "Đại sư tỷ có chuyện gì sao ?"

Lục Huyền Vũ mỉm cười đáp "Lâu rồi chúng ta không ra ngoài du ngoạn, hay là hôm nay chúng ta cùng đi đi ?"

Khúc Vân Tranh chính là lần đầu được Lục Huyền Vũ đến rủ đi chơi, nhất thời mừng đến lấp bấp "Giờ … bây giờ hả …?"

Lục Huyền Vũ vẫn mỉm cười, còn có thêm cái gật đầu nhẹ "Ừm"

Khúc Vân Tranh liền trở nên sốt sắng "Vậy ta đi chuẩn bị một ít đồ, một lát gặp lại"

Lục Huyền Vũ gật đầu, nói điểm hẹn xong rồi rời đi.

Lục Huyền Vũ đi đến núi giả, nhìn thấy Trịnh Thuỵ Hàm đang dạy sư đệ của các nàng bịt mắt bắn tên, thật sự thì trong Chân Long phái ngày, ngoại trừ Thiên Hàn thì chỉ có Trịnh Thuỵ Hàm là người duy nhất có thể.

Lục Huyền Vũ cứ như vậy bất động, mỉm cười nhìn Trịnh Thuỵ Hàm.

Ở bên đó, đứa trẻ mười tuổi sau khi theo hướng dẫn của Trịnh Thuỵ Hàm, liền thực tập, sau khi thả dây cung, hắn cởi khăn bịt mắt ra, chỉ thấy mũi tên nằm gần vòng tròn màu đỏ.

Đứa trẻ ủ rũ "Tam sư tỷ, ta lại không làm được rồi"

Trịnh Thuỵ Hàm bật cười xoa đầu đứa trẻ "Lúc trước ta cũng như ngươi, nhưng ta đã kiên trì rất lâu, sau đó mới được"

Ngô Thiện nghe như vậy, liền có động lực hơn "Ta cũng sẽ kiên trì như tam sư tỷ"

Trịnh Thuỵ Hàm tươi cười "Haha … ta chờ ngày ngươi làm được nha"

Lục Huyền Vũ lúc này mới đi đến bên cạnh Trịnh Thuỵ Hàm "Thuỵ Hàm"

Trịnh Thuỵ Hàm quay người, mỉm cười "Đại sư tỷ"

Lục Huyền Vũ như mọi lần, giúp Trịnh Thuỵ Hàm lau mồ hồi "Chúng ta đi thôi"

Trên một con thuyền nhỏ, Khúc Vân Tranh đã ngồi chờ sẵn tự bao giờ, ngày hôm nay cảm thấy tâm trạng thật tốt.

"Nhị sư muội"

Nghe tiếng của Lục Huyền Vũ, Khúc Vân Tranh lập tức đi ra khỏi thuyền, sau đó nụ cười liền có phần gượng gạo, hướng Trịnh Thuỵ Hàm "Sự muội cũng đến sao ?"

Trịnh Thuỵ Hàm tươi cười, dơ tay đang cầm theo thức ăn "Còn mang theo rất nhiều món nhị sư tỷ thích"

Khúc Vân Tranh cũng không có nói gì, cùng hai người họ đi dạo sông nước.

Ngồi bên trong dọn thức ăn ra bàn, Lục Huyền Vũ gấp một phần mực cho Trịnh Thuỵ Hàm, sau đó cũng gấp cho Khúc Vân Tranh.

Lục Huyền Vũ cũng không quên nói "Nhị sư muội, ngươi nên ăn hết tất cả các món này bởi vì chính tay Thuỵ Hàm làm đó"

Khúc Vân Tranh kinh ngạc nhìn Trịnh Thuỵ Hàm "Chẳng phải ngươi chưa từng vào bếp sao ?"

Trịnh Thuỵ Hàm mỉm cười "Đôi khi ta nên làm chuyện khác người một chút", sau đó lại gấp tôm đưa vào chén của Khúc Vân Tranh "Sư tỷ thích ăn tôm nhất, nên thử nó"

Khúc Vân Tranh nhìn Trịnh Thuỵ Hàm, lúc trước là Trịnh Thuỵ Hàm rất thích ăn tôm nướng. Mà sau khi chuyện đó xảy ra, bản thân nàng cũng rất thích món tôm nướng.

Khúc Vân Tranh mỉm cười "Ngươi vẫn nhớ sao ?"

Trịnh Thuỵ Hàm gật gật đầu, nhớ lại năm nàng năm tuổi rất muốn đi bắt tôm để đem nướng ăn. Khúc Vân Tranh biết vậy nên nửa đêm đã âm thầm ra biển đánh bắt tôm, kết quả là mất tích mấy ngày liền bởi vì không nhớ đường về Chân Long phái.

Khi đó, Lục Huyền Vũ dẫn theo Trịnh Thuỵ Hàm cũng đi khắp nơi tìm Khúc Vân Tranh như mọi người. Đi tới đi lui rốt cuộc tìm ra biển, lúc này mới bắt gặp hình ảnh một tiểu cô nương tám tuổi đang ngồi bóc vỏ tôm ăn.

Trịnh Thuỵ Hàm vừa nhìn thấy Khúc Vân Tranh, liền vui mừng chạy đến chổ nàng "Nhị sư tỷ"

Khúc Vân Tranh ngẩng mặt lên, đầu tiên là bật khóc, sau đó ôm chặt Trịnh Thuỵ Hàm "Ngươi vì sao bây giờ mới đến ? Ta thật sự rất sợ …"

Trịnh Thuỵ Hàm dường như cũng muốn khóc theo "Ta cũng rất sợ … sợ nhị sư tỷ không trở về nữa"

Lục Huyền Vũ nhìn hai sư muội nàng ở trước mặt, bất giác cũng đau lòng, đi đến dỗ dành cả hai. Sau đó hỏi Khúc Vân Tranh "Ngươi vì sao ở đây ? Vì sao bỏ đi ?"

Khúc Vân Tranh vừa khóc vừa nói "Bốn ngày trước ta nghe tam sự muội nói với đại sư tỷ rằng nàng muốn ăn tôm, mà nhà bếp lại hết tôm nên ta mới hỏi đường đi ra biển để bắt tôm về cho sư muội, không ngờ lúc bắt xong lại quên đường về"

Trịnh Thuỵ Hàm nghe xong liền cảm động "Nhị sư tỷ … cảm ơn sư tỷ …"

Sau khi hồi tưởng lại chuyện trước kia, cả ba tiếp tục vừa ăn vừa ôn lại những kỉ niệm khác. Trong chiếc thuyền vốn yên tĩnh, hiện tại đã chịu phát ra tiếng cười đùa.

Ở thành Trường Sinh, Bạch Dương đang cùng Ôn Thuỷ Kiều và Ôn Đường Dịch đi khám phá khu rừng cấm ở phía Tây. Khu rừng này đã tồn tại hơn một ngàn năm nhưng từ sáu năm trước, sau khi tiền thiên sư bỏ đi thì khu rừng ở phía Tây cũng trở nên kì lạ dị thường.

Đầu tiên là những người dân đốn củi, sau khi đi vào liền không còn trở ra. Sau đó, khu rừng bắt đầu trở nên đáng sợ hơn là khi các nhóm môn đồ của nhiều môn phái khác nhau cũng tham gia vào để truy gϊếŧ thứ đáng sợ bên trong khu rừng. Tuy nhiên, sau khi các môn đồ đi vào cũng không có quay lại. Từ đó, khu rừng phía Tây được gọi là rừng cấm, song cũng không ai dám đi vào.

Ôn Đường Dịch vừa đi vừa nắm chặt tay Ôn Thuỷ Kiều "Tỷ tỷ … chúng ta quay lại được không ? Nơi này thật sự không ổn", hắn chính là đã từng nghe qua sự kì lạ ở ngôi rừng này.

Ôn Thuỷ Kiều dĩ nhiên cũng có nghe, nhưng nàng không tin, hôm nay nàng quyết tìm ra sự thật "Có ta ở đây … đừng lo"

Bạch Dương đi bên cạnh Ôn Thuỷ Kiều "Thật kì lạ, khu rừng này rõ ràng rất đẹp, cũng không thấy con thú hay âm khí nào, vì sao bất kì ai vào đều không trở ra ?"

Ôn Thuỷ Kiều gật đầu, sau đó cảm thấy người phía sau nàng dừng lại, chính nàng cũng không thể kéo người kia đi tiếp, lập tức quay đầu hỏi "Đường Dịch, vì sao dừng …?", Ôn Thuỷ Kiều không thể nói hết lời vì nàng đang ngạc nhiên với sự bất động của Ôn Đường Dịch.

Bạch Dương cũng nhìn thấy sự khác thường, cố gắng lay người Ôn Đường Dịch "Ôn Đường Dịch … làm sao vậy …?"

Ôn Thuỷ Kiều lo lắng kèm khẩn trương, lay mạnh hắn hơn "Đường dịch, mau trả lời ta"

Bạch Dương để ý ánh mắt của Ôn Đường Dịch đang hướng lên trời, nghĩa là trước khi hắn bất động thì hắn đang nhìn thứ gì bên trên.

Sau khi khẳng định, Bạch Dương vừa nhìn lên cây, vừa nắm cổ tay Ôn Thuỷ Kiều giữ lại "Thuỷ Kiều, nhìn hướng nhìn của hắn đi, hình như …"

Ôn Thuỷ Kiều không rõ Bạch Dương làm sao, liền nhìn nàng "Hình như cái gì ?", sau đó nhận ra Bạch Dương cũng như hoá đá.

Ôn Thuỷ Kiều sau nhiều lần gọi tên hai người họ trong bất lực, nàng đành để họ ở lại, rồi chạy đi tìm Trịnh Thuỵ Hàm.

Trịnh Thuỵ Hàm, Lục Huyền Vũ và Khúc Vân Tranh sau khi ăn uống, vui chơi bên ngoài xong thì cũng trở về nghỉ ngơi.

Ba người vừa bước vào cỏng của Chân Long phái liền nghe tiếng gọi của Ôn Thuỷ Kiều "Trịnh Thuỵ Hàm …"

Trịnh Thuỵ Hàm dừng lại, nhìn Ôn Thuỷ Kiều "Làm gì hốt hoảng vậy ?"

Ôn Thuỷ Kiều nắm cánh tay của Trịnh Thuỵ Hàm "Giúp ta cứu Đường Dịch, còn có Bạch Dương"

Trịnh Thuỵ Hàm cùng Lục Huyền Vũ và Khúc Vân Tranh vừa nghe Ôn Thuỷ Kiều nói, lập tức kinh ngạc.

Trịnh Thuỵ Hàm hỏi "Họ làm sao ?"

Ôn Thuỷ Kiều đành nói sự thật, bất quá vẫn không biết vì sao bọn họ đều bị bất động.

Trịnh Thuỵ Hàm nghe xong, cũng rất nôn nóng "Chúng ta đến đó"

Ôn Thuỷ Kiều gật đầu "Được"

Đang sắp chạy đi thì bị Lục Huyền Vũ giữ lại "Thuỵ Hàm, đó là rừng cấm … chúng ta nên nói chuyện này với gia tiên"

Trịnh Thuỵ Hàm liền đáp "Gia tiên của họ nếu biết họ vào rừng cấm, chắc chắn sẽ lấy giới tiên trừng phạt"

Sau đó lại nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Lục Huyền Vũ, đành mỉm cười nói tiếp "Sư tỷ yên tâm ở đây, ta sẽ đem họ bình an trở về, cả ta cũng vậy"

Lục Huyền Vũ lấy trong tay áo ra một con hạc được làm bằng giấy, đưa cho Trịnh Thuỵ Hàm "Nếu gặp nguy hiểm hãy thả nó, nó sẽ tự bay về đây. Ta liền gọi thêm người đến giúp ngươi"

Trịnh Thuỵ Hàm nhận lấy con hạc "Cảm ơn sư tỷ", sau đó chạy đi cùng Ôn Thuỷ Kiều.

Khúc Vân Tranh thấy Lục Huyền Vũ vẫn còn lo lắng hướng theo Trịnh Thuỵ Hàm, chỉ có thể thở dài rồi đi đến vỗ vai Lục Huyền Vũ "Đại sư tỷ đừng lo, ta tin tam sư muội sẽ có cách giải quyết. Chúng ta nên vào trong đợi nàng về"

Lục Huyền Vũ bất đắc dĩ gật đầu "Ừm"

Lục Huyền Vũ không phải là không muốn đi cùng Trịnh Thuỵ Hàm, nàng là sợ nếu tất cả cùng đi rồi gặp nguy hiểm thì sẽ không ai có thể chạy về để báo tin cầu cứu. Cho nên phải có người ở lại chờ đợi.