Chương 32: Hồi Tưởng

Vu Tử Yên vì không muốn Thiên Hàn phát hiện nàng tu Dực đạo nên đã tìm lý do rời đi. Trên đường đi, Vu Tử Yên ngực trái đau nhói bởi vì ma khí và tiên đan trong cơ thể chưa được hoà hợp, nàng mệt mỏi ngồi ở ven đường mà ngưng thần.

Giang Thư Mặc tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy một nữ nhân bất thường, nàng liền ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng xem bệnh.

Giang Thư Mặc kinh ngạc nhìn Vu Tử Yên "Ngươi tu Dực đạo ?", ma khí làm mạch đập loạn, nàng đã từng nghiên cứu qua hiện tượng này.

Vu Tử Yên mở mắt, giựt tay nàng lại "Không liên quan ngươi", nói xong đứng lên muốn bỏ đi.

Giang Thư Mặc vội giữ tay Vu Tử Yên lại "Chậm đã"

Vu Tử Yên nhíu mày nhìn Giang Thư Mặc.

Giang Thư Mặc tiếp lời "Tạm thời đến chổ ta đi … ta biết y thuật … ta có thể giúp ngươi"

Vu Tử Yên nhếch môi "Giúp ta ? Giúp bằng cách nào ?", nàng không tin nữ nhân này sẽ tự nguyện mỗi ngày giúp nàng sưởi ấm tiên đan trong cơ thể nàng.

Giang Thư Mặc bình thản đáp "Mỗi ngày đến ôm ngươi"

Sau khi Vu Tử Yên đồng ý theo Giang Thư Mặc, Giang Thư Mặc đã tìm một ngôi nhà nhỏ để Vu Tử Yên sống ở đó, mỗi ngày đến giúp nàng sưởi ấm tiên đan và nấu thuốc bổ cho nàng.

Cứ như vậy một thời gian, Vu Tử Yên không còn cảm thấy đau nhói trong người nữa bởi vì tiên đan đã chấp nhận luồng ma khí kia. Tuy Vu Tử Yên vô cùng biết ơn Giang Thư Mặc nhưng nàng không thể cứ mãi ở đây, nàng phải đi tìm Hạ Mộc.

Vì vậy, ngày hôm nay, khi Giang Thư Mặc đem thuốc bổ đến cho Vu Tử Yên, nàng đã không ngại nói thẳng "Xin lỗi Thư Mặc … có lẽ ta nên đi rồi …"

Nụ cười trên môi Giang Thư Mặc lập tức trở nên gượng gạo, không phải vì nàng chưa lợi dụng được Vu Tử Yên, mà là vì nàng không muốn Vu Tử Yên đi "Ngươi muốn đi đâu ?"

Vu Tử Yên chỉ đáp "Ta đi tìm một người bằng hữu"

Giang Thư Mặc nghe vậy thì gật đầu, nói "Vậy uống xong chén thuốc bổ này rồi hẳn đi"

Hành động là đang đưa thuốc cho Vu Tử Yên nhưng bàn tay đã làm phép, bỏ Mê Hồn vào chén thuốc.

Mê Hồn dùng để mê hoặc thần chí con người. Từ giờ trở đi, Vu Tử Yên chỉ có thể là của Giang Thư Mặc nàng, mãi mãi chỉ nghe lời nàng.

Vu Tử Yên cũng không thể từ chối, đành mỉm cười nhận chén thuốc màu đen kia "Đa tạ ngươi ngày nào cũng quan tâm ta", vừa uống xong, nàng liền say sẩm mặt mày.

Giang Thư Mặc mỉm cười nhìn Vu Tử Yên uống cạn chén thuốc, sau đó đỡ Vu Tử Yên, cho nàng dựa vào lòng mình "Tử Yên, ngươi thấy thế nào ?

Vu Tử Yên rất nhanh chóng không còn thấy đau đầu nữa, liền lắc lắc đầu "Ta không sao"

Giang Thư Mặc vẫn đang để cho Vu Tử Yên dựa vào nàng "Vậy … ngươi có muốn đi nữa không ?"

Vu Tử Yên mơ hồ nhìn Giang Thư Mặc "Ta trước giờ đều đi theo ngươi, bây giờ ta còn có thể đi đâu ?"

Giang Thư Mặc khi nghe được câu nói này, chính là vô cùng hài lòng "Nói vậy, ta bảo ngươi làm gì thì ngươi cũng sẽ làm ?"

Vu Tử Yên gật đầu "Phải"

Giang Thư Mặc nhờ có sự nghe lời của Vu Tử Yên nên đã thu thập được rất nhiều linh hồn và trái tim.

Sau đó, nàng vô tình biết được Mộc Di đang thách thức sự kiên nhẫn của Trịnh Thuỵ Hàm cũng như muốn vạch trần Trịnh Thuỵ Hàm tu Dực đạo. Cho nên vào giây phút Trịnh Thuỵ Hàm đánh ngã Mộc Di, Vu Tử Yên đã đợi sẵn ở trên cây, chỉ cần Mộc Di nhìn lên đôi mắt xanh của Vu Tử Yên, hắn liền thiệt mạng.

Kế hoạch một lần nữa thành công, Giang Thư Mặc đã dẫn Vu Tử Yên ra ngoài ăn mừng.

Vu Tử Yên nhìn Giang Thư Mặc "Ta thật rất thích nhìn thấy ngươi cười"

Giang Thư Mặc nghe vậy, cười tươi hơn "Vậy mỗi ngày chỉ cười với ngươi, chịu không ?"

Vu Tử Yên liền cười đáp "Ta cũng sẽ chỉ cười với ngươi"

Cả hai đang cười nói vui vẻ thì Hạ Mộc bất ngờ đi đến, đứng trước mặt Vu Tử Yên "Tử Yên"

Vu Tử Yên nhìn lên Hạ Mộc, nhận ra bằng hữu, nàng lập tức cười thật tươi rồi đứng dậy "Hạ Mộc, ta rất nhớ ngươi"

Hạ Mộc nhìn thoáng qua Giang Thư Mặc, lịch sự cúi đầu chào nàng.

Giang Thư Mặc một mặt lạnh lùng, lịch sự chào lại.

Hạ Mộc và Vu Tử Yên từ nhỏ đã thường xuyên cùng nhau đi săn yêu ma, cho nên tình bằng hữu giữa họ rất bền vững. Một ngày, Hạ Mộc nghe nói Minh Giáo phái bị diệt, nàng liền chạy đến để tìm Vu Tử Yên, nhưng khi đến nơi thì nơi đó chỉ là một vũng máu, không một ai sống sót.

Tuy nhiên, trong thâm tâm Hạ Mộc vẫn không tin Vu Tử Yên đã chết, nên vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ gặp lại Vu Tử Yên.

Hôm nay là ngày sinh thần của Khúc Vân Tranh, tuy nàng đã không còn nhưng Hạ Mộc vẫn muốn làm gì đó thật đặc biệt. Do đó, Hạ Mộc tìm đến quán ăn gần nhất để mua một ít thức ăn, nhưng không ngờ lại gặp Vu Tử Yên ở đây.

Hạ Mộc nhìn Vu Tử Yên "Ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi đi đâu vậy ?"

Vu Tử Yên vốn định trả lời thì thần trí nàng trở nên mụ mị, trong tâm trí chỉ lặp đi lặp lại một giọng nói "Gϊếŧ chết Hạ Mộc"

Hạ Mộc vì đang chờ câu trả lời của Vu Tử Yên nên không có đề phòng điều gì.

Bất ngờ bị Vu Tử Yên rút kiếm, đâm xuyên tim nàng. Máu từ miệng Hạ Mộc liền chảy ra, thân hình Hạ Mộc run rẫy, vươn tay muốn chạm vào bàn tay đang cầm kiếm của Vu Tử Yên, hy vọng hơi ấm quen thuộc sẽ thức tỉnh nàng, nhưng khi gần chạm tới, Vu Tử Yên tuyệt tình rút kiếm ra, Hạ Mộc lập tức ngã xuống chết tại chổ.

Tiềm thức của Vu Tử Yên đau lòng lên tiếng "Ngươi đang làm gì vậy ? Hạ Mộc là người ngươi yêu … vì sao lại gϊếŧ nàng ?"

Giang Thư Mặc nhìn thấy Vu Tử Yên bần thần nhìn thanh kiếm đang nhuốm máu của Hạ Mộc, liền đứng dậy nắm tay nàng "Tử Yên"

Đầu Vu Tử Yên lúc này như muốn nổ tung, mạnh bạo hất tay Giang Thư Mặc ra, rồi ngồi xuống lấy hai tay ôm chặt đầu mình "Đầu ta đau quá … đừng ai nói nữa …"

Giang Thư Mặc không biết Vu Tử Yên là bị làm sao, hiện tại nàng không thể đến gần Vu Tử Yên, mỗi lần chạm vào Vu Tử Yên thì nàng đều bị hất ra.

Giang Thư Mặc đứng một bên, vô cùng lo lắng "Tử Yên, ngưng thần đi"

Vu Tử Yên con tim đau nhói, phun ra một vũng nước màu đen, đau đớn bật khóc gọi tên nữ nhân nàng yêu "Hạ Mộc"

Giang Thư Mặc đến lúc này không còn cách nào, liền ôm Vu Tử Yên vào lòng "Tử Yên … bình tĩnh lại … ta ở đây với ngươi"

Vu Tử Yên đã không còn bị khống chế bởi Mê Hồn, nàng đương nhiên nhận ra ai là người khiến nàng gϊếŧ Hạ Mộc.

Vu Tử Yên đẩy Giang Thư Mặc ra, tát nàng một bạt tay, quát "Tại sao ?

"…"

Vu Tử Yên tiếp tục lớn tiếng "Tại sao muốn ta gϊếŧ nàng ?"

Giang Thư Mặc nhìn Vu Tử Yên "Bởi vì ngươi không được ở bên ai khác ngoài ta, ngươi là của ta"

Vu Tử Yên ghét bỏ nhìn Giang Thư Mặc, nước mắt vẫn không ngừng rơi "Ngươi điên rồi … ta không đi theo ngươi nữa … nữ nhân như ngươi mãi mãi không đủ tư cách làm thiên sư"

Giang Thư Mặc bật cười, nhìn ra bên ngoài cửa "Vu Tử Yên, ngươi chỉ có thể đi theo ta, nếu không ta sẽ cho khắp tu tiên giới biết ngươi tu Dực đạo, còn có phanh thây Hạ Mộc ra để nàng đến chết vẫn không được vẹn nguyên"

Giang Thư Mặc nói xong, nhưng lại không nghe tiếng khóc của Vu Tử Yên nữa, cũng không có thấy nàng đáp lại. Giang Thư Mặc liền xoay người lại, nhìn thấy Vu Tử Yên đã cắt cổ tự vẫn.

Giang Thư Mặc khóc không ra nước mắt, nàng cực kì sốc khi Vu Tử Yên đã chết.

Giang Thư Mặc khuỵ xuống, hai tay nắm hai bên cánh tay của Vu Tử Yên, lay mạnh "Vu Tử Yên … tỉnh lại … ta không cho phép ngươi bỏ ta …"

Giang Thư Mặc ngày càng kích động khi không thấy Vu Tử Yên có động tĩnh "Vu Tử Yên, ngươi có nghe không ? Ta bảo ngươi mở mắt …"

Giang Thư Mặc ôm Vu Tử Yên vào lòng, gào lên thật lớn "Vu Tử Yên …", đồng thời nước mắt cũng đã rơi xuống.

Hiện tại, Giang Thư Mặc đang đau khổ quỳ bên quan tài của Vu Tử Yên mà khóc một cách thương tâm khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nàng cảm thấy bản thân không xứng với danh xưng nàng đang mang … cái gì thần y … ngay cả người nàng yêu nàng cũng không cứu được.

Thiên Hoa nhìn Giang Thư Mặc "Những linh hồn đó ở đâu ?"

Giang Thư Mặc lấy ra một cái túi nhỏ trong áo, tuy nhỏ nhưng nó là túi không đáy, có thể chứa được mọi thứ.

Giang Thư Mặc đã bị vạch trần nên nàng cũng không còn gì để chống cự, tự nguyện giao ra túi Càn Khôn cho Thiên Hoa.

Chỉ là khi túi Càn Khôn gần chạm đến tay Thiên Hoa, thái tử ma tộc bất ngờ xuất hiện, chợp lấy cái túi rồi biến mất.

Thiên Hoa tức giận, dùng phép trói Giang Thư Mặc lại, đưa về xử phạt.