Sau khi bị bắt lại, Tư Nhược Hàn bị cấm túc, ông Tư cũng mắng chửi cô. Cô chẳng mong chờ điều gì nữa, chỉ mong anh hai mau về, anh hai về sẽ có cách giúp cô, cô nhớ anh hai. Cô nhìn xuống chiếc vòng đang đeo ở tay trái, ngắm nghía nó thật kĩ. Bỗng có tiếng gọi quen thuộc bên ngoài cửa, một cái giọng nói lanh lảnh, nghe thật chua chát, không ai khác đó chính là Tư Nhược Y:
- Tiểu Hàn à, mở cửa cho chị nào em, sắp xa nhau rồi chúng ta phải gần gũi với nhau chút chứ.
Tư Nhược Hàn biết rõ, cha cấm tất cả mọi người không ai được tới gần phòng của cô, cha đã giữ chìa khóa, đến cửa sổ cũng bị chốt từ bên ngoài. Thức ăn hàng ngày của cô được quản gia đưa tới dưới sự quan sát của ông Tư, cô sẽ bị giam như vậy cho đến ngày hôn lễ được tổ chức. Vậy tại sao Tư Nhược Y lại dám tới đây kêu cô mở cửa. Lạnh lùng đáp lại lời ngon ngọt kia của Tư Nhược Y, cô chậm rãi cất lời:
- Cảm ơn tấm lòng của chị nhưng giờ tôi không thể ra ngoài được.
- Ầy, chị quên mất em bị cấm ra ngoài. Cũng tại em đó, đâu cần làm khó mình như vậy. Cha đã sắp xếp cho em một chỗ dựa vững chãi như vậy sao lại còn cố ý né tránh, chị còn đang ghen tỵ với sự chiều chuộng của cha dành cho em đó.
- Nếu chị muốn tôi sẵn sàng nhường cho chị.
- Em nói cái gì kỳ vậy hả, cha mà nghe được không phải sẽ giận hơn hay sao? - Ả nói với giọng bối rối, hốt hoảng.
- Chị đừng tưởng tôi không biết chị đã làm gì.
Cuối cùng ả bỏ đi, vẻ mặt bực tức bước về phòng, có tiếng lọ hoa vỡ ở phòng cô ta. Cô ta vẫn cái tính đỏng đảnh đó, giận cá chém thớt. Hôm nay không chọc được Nhược Hàn khiến cô ta rất khó chịu. Kể từ khi còn nhỏ, cô ta đã lấy việc gây khó dễ cho Nhược Hàn làm niềm vui. Nhược Hàn bị như vậy, cô ta vui lắm tính qua đây làm Nhược Hàn thêm đau khổ thì lại không được như ý.
Nhược Hàn lâm vào hoàn cảnh này đều là nhờ phúc đức của Tư Nhược Y hết. Khi Lãnh gia có ý muốn liên hôn giữa hai gia đình, cha vốn tin tưởng Tư Nhược Y hơn nên sẽ chọn cô ta. Nhưng cô ta nào cam tâm nhảy vào hố lửa, bắt đầu kể nọ kể kia lấy lòng cha rồi nói lí làm cha mềm lòng mà chuyển hôn ước này sang cho Nhược Hàn. Đúng là người chị quốc dân.
Thời hạn một tuần đã cận kề rồi, anh hai cô chưa về, cô giờ đã được ra khỏi phòng, nhưng muốn trốn đi cũng chẳng được. Vệ sĩ xung quanh mọi lúc cô chẳng còn được tự do như trước nữa. Gương mặt cô không lúc nào không buồn rầu. Đôi mắt trong sáng, long lanh kia giờ đây thật vô hồn, mất sức sống.
Lãnh gia đã đưa sính lễ đến, hỉ phục cũng đã mang đến. Toàn là đồ đắt tiền, toàn là hàng hiếm có. Hỉ phục được thiết kế riêng, màu trắng tinh khôi, là ao ước của bao cô gái. Nhưng sao mấy thứ đó chẳng làm cô vui. Mấy hôm nay cũng chẳng thấy ông Tư đâu, chắc ông đang bận bịu lắm rồi.
Nghe theo lời của ông Tư mọi người trong cái biệt phủ này tất bật dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, còn cô thì chỉ ngồi đó, tâm trạng hiện giờ thật khó tả. Trên mặt cô lộ rõ nét buồn rầu, đôi mắt vô hồn, nước mắt cũng không còn nữa, cô giờ đây chỉ như một bức tượng đá, ngồi đó mà thôi.
Đột nhiên, bà Tư bước tới, nét mặt bà có chút lạ thường, khóe mắt bà vương một giọt lệ. Bà nói với giọng ngập ngừng ẩn chứa sau nét mặt đang cố kiếm chế kia là một sự thật đau lòng:
- Hàn Hàn, A Phong…. A Phong nó…
- Anh hai bị sao hả mẹ, anh ấy sao ạ- Cô hốt hoảng hỏi bà.
- Nó …nó bỏ ta rồi..
Cô không tin điều này, không tin vào điều mình vừa nghe, cô cố hỏi lại bà:
- Anh Phong bị làm sao, anh ấy nói sắp về rồi mà.
- Nó đã bỏ chúng ta rồi – Bà Tư nói trong nức nở, bà không kìm chế được nữa rồi.
- Nhưng tại sao lại như vậy chứ? - cô tiếp tục hỏi.
Bà Tư không nói thêm được gì. Quả thật chưa lần nào thấy bà như thế, cô đau đớn, ôm lấy bà, và khóc. Có lẽ vì sự việc quá bất ngờ khiến bà Tư không thể chấp nhận được nên đã ngã bệnh. Chuyện hôn lễ cũng vì thế mà dời lại.
Đám tang của anh Phong được tổ chức, bà Tư khóc hết nước mắt, cô thì vô cùng đau khổ. Cô ôm mắt khóc nức nở trước linh cữu của anh. Cô nhìn anh lần cuối cùng, nhớ lại những kỉ niệm bên nhau thời thơ ấu. Đám tang kết thúc, không thấy sự có mặt ông Tư. Cô tự hỏi, vì sao vậy, đến đám tang của con trai ruột ông ta cũng không quan tâm sao?
Mang trong lòng nỗi băn khoăn lo lắng ấy. Tối đó,cô đứng trước cửa phòng ông, gõ cửa:
- Vào đi - Ông Tư nói.
- Vâng thưa cha – cô bước vào.
- Nói nhanh đi.
- Con muốn biết vì sao anh hai qua đời.
- Biết làm gì?
- Xin hãy nói cho con.
- Tai nạn xe.
- Ai gây tai nạn.
- Biết nhiêu đó là đủ rồi.
- Con muốn biết ai gây tai nạn – Cô nhấn giọng.
- Lãnh Hạo.
Ra là cái tên đó, ra là tên khốn đó đã gϊếŧ anh Phong. Đời này cô sẽ ghi sâu cái tên đó – Lãnh Hạo. Cô cố hỏi cha thêm một câu nữa:
- Sao cha không kiện hắn bắt hắn đền mạng cho anh Phong.
- Mày thì hiểu cái gì chứ, công ty đang khó khăn, cái hôn ước của mày là để Lãnh gia giúp ta qua vượt qua cái lần khó khăn này,
nếu kèm theo chuyện giữ kín chuyện của Phong ta sẽ được thêm một khoản không nhỏ nữa. Giờ kiện hắn thì gia đình mày lấy cái gì mà ăn, ngoan ngoãn làm đám cưới với cậu ta cho xong chuyện đi.
- Cha vì tiền mà mặc kệ anh hai chết oan sao, vì tiền mà để con làm vợ cho kẻ đã gϊếŧ anh con sao?
- Người chết cũng đã chết rồi, ta nuôi mày lớn đến bây giờ, mày cũng nên trả lại chút gì đó chứ.
- Đồ vô lương tâm, tôi không có một người cha như ông.
Cô bỏ đi mà không thèm để ý đến vẻ mặt ông Tư lúc này đang ra sao. Trong lòng đang đau đớn, cô nhìn xuống chiếc vòng. Nước mắt cô rơi, cô nhớ anh hai, người anh luôn quan tâm chăm sóc cô dù không phải là anh em ruột nhưng anh chưa từng phân biệt đối xử với cô. Cô bước tới phòng bà Tư, bà đang nằm đó. Cô cúi xuống nhìn bà, không thể ngừng khóc, cô ngủ thϊếp đi bên giường của bà.