Tôi biết cô ta không có tài năng và cũng không hứng thú nên tôi bảo cô ta bắt đầu từ việc sao chép. Với vẻ mặt khinh thường, Hứa Kiều Kiều vẽ qua loa vài nét rồi đưa cho tôi để sửa.
Những chiếc máy tính thiết kế trị giá triệu tệ nhanh chóng trở thành công cụ chơi game và theo đuổi thần tượng. Hứa Kiều Kiều cứ mở phần mềm thiết kế, là kêu đau đầu không chịu nổi.
Tôi không nói gì, để cô ta thoải mái chơi game và theo dõi thần tượng, còn mình thì lặng lẽ giúp cô ta sửa ảnh.
Sắp đến sinh nhật của Cảnh Dung, tôi đã nhắc Hứa Kiều Kiều tự tay thiết kế một món quà.
Cô ta vẽ một bức tranh sơ sài. Tôi đã giúp cô ta sửa nó thành một tác phẩm hoàn toàn khác, mang đi làm một bộ trang sức bằng ngọc bích để tặng cho Cảnh Dung.
Cảnh Dung đăng ảnh lên vòng bạn bè, nhận được vô sô lượt thích.
Tuy nhiên, cũng có người mỉa mải. Đặc biệt là bình luận của phu nhân Tổng giám đốc của Tập đoàn Chu thị, vô cùng chướng mắt: "Cũng tạm thôi, cố gắng thêm nhé."
Bà Chu và Cảnh Dung là kiểu chị em bằng mặt không bằng lòng, thường xuyên ngấm ngầm so bì với nhau.
Bà Chu đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh cổ tay đeo vòng tay kim cương: "Theo trào lưu đăng lên, tác phẩm của con gái tôi tham gia đấu giá ở Christie"s. Chỉ còn mỗi ảnh thôi vì đồ thật đã bị người khác mua giành mất rồi."
Bên dưới bài đăng toàn là những bình luận khen ngợi cô Chu là thiên tài.
Tâm tình đắc ý của Cảnh Dung lập tức bị quét sạch. Sau một hồi mắng mỏ, trách tôi vì dạy quá chậm khiến Hứa Kiều Kiều tụt lại phía sau Chu thị, cái loại chỉ bán những thứ tầm thường.
Tôi rót cho Cảnh Dung một tách trà sâm, khuyên bà ta hãy bình tĩnh lại.
Tôi hứa rằng chỉ cần một tháng dạy dỗ, tôi có thể giúp Hứa Kiều Kiều thiết kế ra đồ trang sức có giá trị thương mại.
Hứa Kiều Kiều tất nhiên chẳng học hành gì, gần đây lại mê mẩn một ngôi sao trẻ tên là Trình Bác Nhĩ, đã bỏ ra không ít tiền cho anh ta.
Một tháng trôi qua rất nhanh.
Cô ta lại định vẽ đại một bức tranh cho xong chuyện rồi nhờ tôi sửa lại.
Tuy nhiên lần này thì không được.
Cả quá trình, Cảnh Dung nhìn chằm chằm cô ta vẽ. Cô ta đành phải nhắm mắt vẽ một bản thiết kế xấu tệ. Một chiếc nhẫn ruby thô kệch, trông giống như một tác phẩm của một đứa trẻ mẫu giáo vẽ bậy.
Cảnh Dung tức đến run rẩy, định mở miệng mắng chửi.
Tôi nhanh chóng xen vào, nghiêm túc đánh giá: "Tác phẩm của Hứa Kiều Kiều là nghệ thuật, thuộc phong cách hậu hiện đại. Em ấy có tài năng. Người bình thường có thể không hiểu nhưng những người tinh mắt sẽ biết thưởng thức."