Chương 4

Dưới sân khấu, mọi người đang xôn xao bàn tán.

Vành mắt Hứa Kiều Kiều lại ửng đỏ, bắt đầu nức nở: "Chị tốt số thật, được bố đích thân nuôi dưỡng và giáo dục, thường xuyên được tiếp xúc và quan sát nên học hỏi được rất nhiều kỹ năng tốt."

"Không giống em, ba tuổi đã bị lạc mất, không có ai quan tâm, không có ai dựa vào. Em đã từng làm ăn mày, từng sống trong trại trẻ mồ côi. Đừng nói đến việc học hỏi từ bố, ngay cả mặt bố em cũng chưa từng được thấy..."

Tôi trong lòng cười nhạt. Việc Hứa Kiều Kiều bị lạc là do Cảnh Dung sắp xếp có chủ ý.

Trong thời gian đó, bố nuôi luôn cau mày không yên. Những tin đồn về việc Cảnh Dung không đứng đắn trước khi kết hôn liên tục xuất hiện, khiến bố nuôi quyết định nhờ bác sĩ gia đình tiến hành xét nghiệm ADN cho Hứa Kiều Kiều.

Trong lúc hoảng loạn, Cảnh Dung đã bịa ra chuyện Hứa Kiều Kiều bị lạc và đưa cô ra nước ngoài để giữ thể diện.

Vì chuyện nhà không thể công khai, người nhà họ Hứa đều kín tiếng khiến những người có mặt ở hội trường không hề biết đến bí mật này. Cho nên, màn kịch đau khổ của Hứa Kiều Kiều đương nhiên khiến họ cảm động.

"Cô Kiều Kiều mới hai mươi hai tuổi, không phải chỉ mới bắt đầu sao?"

"Cô ấy mang trong mình huyết thống của nhà họ Hứa, tương lai chắc chắn sẽ nổi bật và khác biệt."

"Đúng vậy, thứ cô Kiều Kiều thiếu chính là kinh nghiệm, chỉ cần thực hành nhiều hơn là được." Chủ tịch Hội đồng quản trị Du Gia Hoa nãy giờ vẫn im lặng, lên tiếng: "Nếu không, hãy để cô Minh Minh làm Phó tổng, hỗ trợ cô Kiều Kiều phát triển."

Ông Du Gia Hoa là một trong những người sáng lập công ty, đã hơn tám mươi tuổi. Vì tuổi cao nên ông không trực tiếp quản lý công ty nhưng vẫn rất có uy tín. Phương pháp trung hòa mà ông đưa ra đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Vẻ mặt Hứa Kiều Kiều và Cảnh Dung đều lạnh như băng. Rõ ràng là họ không muốn tôi giữ chức Phó tổng. Phó tổng cũng là "tổng", đối với Hứa Kiều Kiều vẫn là một mối đe dọa.

Trong lúc bế tắc, bỗng nhiên bóng tối bao trùm xung quanh. Bữa tiệc bị mất điện.

Trong cơn hoảng loạn, tôi cảm thấy có người đã chạm vào cánh tay mình.

Vài phút sau, đã có điện trở lại.

Hứa Kiều Kiều hoảng sợ hét lên: "Sợi dây chuyền hoa linh lan của tôi bị mất rồi!"

Sợi dây chuyền đó trị giá vài triệu tệ, đột nhiên biến mất khiến nội tâm của tất cả những người có mặt đều căng thẳng.

"Chị, bao năm qua em ở bên ngoài chịu khổ, còn chị thì được sống một cuộc sống ăn sung mặc sướиɠ! Giờ ngay cả sợi dây chuyền duy nhất của em chị cũng phải cướp đi sao?"

Tôi cười khổ và thở dài, không nói một lời.