Chương 8: Giang Ánh Trì Cũng Bị Tai Nạn Xe Hơi!

Phúc Tử: Anh thực sự nghĩ nó có lý đấy...

Bởi vì đã rất hài lòng với vẻ ngoài của chính mình nên tâm tình Ninh Kỳ La tâm tình cũng rất tốt.

Đồng thời cũng chú ý đến nhiều chi tiết hơn.

Cô nói với Phúc Tử: "Phòng bệnh bình thường không xứng với khí chất thần tiên của em. Anh đi đổi cho em phòng bệnh khác tốt hơn đi".

Phúc Tử: "......"

Trời ạ??

Không phải nói cô ấy bị ngốc sao, vậy mà còn biết đổi phòng bệnh khác tốt hơn?!

“La La, số dư hai chữ số trong thẻ của em không đủ để trả cho căn phòng bệnh tốt hơn mà em muốn”. Phúc Tử nghiêm nghị nói.

Ninh Kỳ La: "Chỉ có hai chữ số? Không thể thế được! Em đã nghèo như vậy từ khi nào?"

Trong trí nhớ mơ hồ của cô ấy, bản thân là người có rất nhiều tiền cơ mà!

Phúc Tử thực sự rất muốn nói: Em vẫn luôn luôn nghèo đấy chứ!!

Quên đi, La La đã thế này rồi, không nên đả kích cô ấy nữa.

Nhỡ đâu lại ảnh hưởng đến việc cô ấy hồi phục trí nhớ thì phiền lắm!

Ninh Kỳ La chán nản nằm xuống giường, quay nghiêng người sang một bên, hai tay ôm mặt, lẩm bẩm: "Ước gì khi tỉnh dậy em sẽ được nằm trong phòng bệnh VIP. Sẽ tốt hơn nếu em có thêm hai người hầu gái giúp việc bên cạnh phục vụ".

Ninh Kỳ La không ngờ rằng ước mơ của cô ấy thành hiện thực.

Khi tỉnh dậy, cô thực sự được ở trong phòng bệnh cao cấp nhất!!!

Ngủ một giấc đến chiều, Ninh Kỳ La sực tỉnh vì đói.

Nhìn thấy chung quanh xa lạ.

Ninh Kỳ La hỏi: "Phúc Tử, đây là đâu?"

Phúc Tử đang mang vẻ mặt rất hoài nghi cuộc đời, nghe thấy giọng nói của Ninh Kỳ La, thấy cô đã tỉnh, ngơ ngác trả lời cô: "Đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện".

"Hóa ra là một giấc mơ, nhưng em rất thích mọi điều trong giấc mơ của mình."

Nói xong, Ninh Kỳ La trở mình và tiếp tục ngủ.

Phúc Tử lắc lắc cánh tay của cô: "Đừng ngủ nữa La La, em thực sự đang ở trong phòng bệnh cao cấp của bệnh viện đấy!"

Ninh Kỳ La ngồi dậy:??

Phúc Tử: "Thật đó".

Ninh Kỳ La ngây cả người ra.

Hóa ra... Cô có siêu năng lực đặc biệt, nằm mơ mong muốn những gì thì khi tỉnh dậy ước mơ sẽ thành hiện thực sao?

Nếu thật là như vậy thì...

Ninh Kỳ La lập tức lại nằm xuống.

Chắp hai tay trước mặt, gương mặt đầy vẻ mong đợi: "Làm lại lần nữa, trong giấc mơ mình sẽ mơ mình có rất nhiều tiền".

Phúc Tử nói một cách máy móc: "La La, đừng mơ nữa. Lúc em ngủ, điện thoại di động của em hiển thị số tiền trong tài khoản ngân hàng có 1.000.000.000....."

Ninh Kỳ La:??

Một tỷ?

“Cho nên em vẫn luôn là một thiên kim giàu có và sống không phô trương sao?”. Ninh Kỳ La lại sững sờ!

Số tiền khổng lồ đã từ trên trời rơi xuống!

Việc Ninh Kỳ La chấp nhận những điều kì lạ xảy ra quá nhanh khiến Phúc Tử rất chi là hoài nghi cuộc sống này.

Không được, anh phải ra ngoài và bình tĩnh, bình tĩnh lại.

Ngay sau khi Phúc Tử rời đi, Ninh Kỳ La lại cảm thấy buồn chán.

Xuống khỏi chiếc giường bệnh bé nhỏ đang nằm, nhảy qua nằm lên chiếc giường bệnh lớn hơn bên cạnh.

Lăn qua lăn lại, ngửa đầu gác tay lên trán, vẫn là nên đứng dậy xuống giường đi dạo một chút.

Tầng trên cùng này đều là phòng bệnh hạng sang. Gạch lát sàn cũng khác so với tầng dưới, hành lang không có người qua lại. Khi Ninh Kỳ La đi qua cửa phòng bệnh sát bên cạnh, cô thấy cửa của phòng bên cạnh đang khép hờ.

Cô bước tới chạm vào mép cửa, nhìn vào trong.

Không có động tĩnh gì.

Theo bản năng, định với tay đóng cửa giùm cho người bên trong, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau:

"Em đang làm gì đấy?"

Ninh Kỳ La sững người.

Có người đến bên cạnh, tại sao mình không nghe thấy tiếng bước chân nhỉ?

Ninh Kỳ La chậm rãi xoay người lại.

Chuẩn bị giải thích rằng mình chỉ đang đóng giúp cánh cửa lại, nhưng khi ngước lên nhìn thấy người trước mặt, một dung nhan rất quen thuộc làm cô tức khắc đứng hình.

Dáng người cao đến mức cô phải ngước cao đầu lên mới nhìn rõ anh.

Đó là một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, nhưng thần sắc lộ vẻ ốm yếu, đôi mắt nâu thẫm như sương mù, đôi môi hơi nhợt nhạt, giống như anh ta vừa trải qua một cơn bệnh nặng...

"Anh là Giang Ánh Trì?"

Ninh Kỳ La mở to mắt hỏi, chỉ tay vào anh.