Ninh Kỳ La nghiêm túc cố gắng nhớ lại: "Em đại khái là, có lẽ là... chắc em là một thiên kim tiểu thư giàu có, kiểu như có rất rất rất nhiều tiền ấy, nhiều lắm".
Dương Đông Mai: "…..."
Ninh Kỳ La nói tiếp: "Em nhớ mang máng rằng nhà em ở hình như là rất to, có rất nhiều người hầu, có cả máy bay trực thăng. Em lái toàn những xe hơi hạng sang. Hình như em đã tuyên bố vào năm em 11 tuổi giá trị tài sản của mình là khoảng hai trăm mấy tỷ gì gì ấy, em chỉ là không biết có thật là như vậy không."
Dương Đông Mai chợt nhận ra.
Vỗ vai Ninh Kỳ La nói: "Chị hiểu, đây là một dạng nhận thức hoang tưởng sau khi bị mất trí nhớ."
Phúc Tử hỏi: "Như vậy nghĩa là sao?"
"Chính là một người bình thường khi quá khao khát những vật chất bên ngoài, sau khi mất trí nhớ, bản thân sẽ tự tạo ra một thế giới cho riêng mình, gọi là tưởng tượng, nghĩ rằng chính mình là một người rất giàu có". Dương Đông Mai giải thích.
Phúc Tử giơ ngón tay cái lên: "Có lý".
Ninh Kỳ La không biết họ đang nói gì.
Cô liền hỏi: "Tên em là gì?"
Dương Đông Mai cho biết: "Em tên là Ninh Kỳ La, năm nay em 19 tuổi, cao 1m68, nặng 45 kg. Em là một đại minh tinh được yêu thích. Hôm qua, em vừa mới kỷ niệm một năm ngày gia nhập ngành giải trí của mình. Nhân tiện, chị là người quản lý của em - Dương Đông Mai. Anh ấy là trợ lý của em - Phúc Tử".
Ninh Kỳ La nhìn chằm chằm vào hai người.
Một người là quản lý của cô ấy và người kia là trợ lý của cô ấy.
Thì ra cô ấy là một ngôi sao lớn!
Cái này... là mấy kiểu diễn viên truyền hình nổi tiếng trên TV đó sao?
Lại còn đặc biệt được yêu thích.
Nghe có vẻ hoành tráng lắm!
Ninh Kỳ La hỏi: "Trừ việc là một ngôi sao lớn ra, em có thực sự là thiên kim tiểu thư không? Có phải gia đình em là siêu giàu không?"
Dương Đông Mai: "…..."
Phúc Tử: "…..."
Hai người đồng thanh phán một câu:
Nếu em mà là con nhà giàu, thì tôi đã là người giàu nhất rồi!
Ninh Kỳ La hơi thất vọng khi nghe câu trả lời của hai người.
Cả người uể oải, nhíu mày, lông mi dài xinh đẹp khẽ rũ xuống, nhìn có chút buồn bực.
Mặc dù cô ấy không thể nhớ mình là ai, nhưng cô ấy vẫn mơ hồ nhớ được chút hồi ức của mình.
"Kỳ La, sau này đừng nói những điều như vậy trước truyền thông, em sẽ bị họ đưa tin ác ý. Hiện tại em hãy yên tâm dưỡng bệnh tại bệnh viện, mọi việc ở công ty sẽ có chị lo. Không được lên mạng đọc các bình luận trực tuyến. Em phải tin vào bản thân, em là một ngôi sao rất nổi tiếng".
Dương Đông Mai hết sức an ủi Ninh Kỳ La.
Vốn dĩ muốn đến để mắng cô ấy một trận, nhưng nhìn thấy cô ấy mất trí nhớ, còn tự hoang tưởng vẽ cho bản thân về một thế giới giàu có, Dương Đông Mai cảm thấy rất thương cảm cho cô.
Ninh Kỳ La không nói gì, ngẩn ngơ nhìn ra nơi khác.
Trong lòng vẫn tiếp tục suy nghĩ, những ký ức mờ ảo trong đầu có thực sự là thứ mà mình tự tưởng tượng ra và không hề tồn tại? Nhưng bản thân cảm thấy rất chân thực, mình hình như thực sự là một người rất rất giàu có.
Dương Đông Mai trả lại không gian yên tĩnh cho Ninh Kỳ La nghỉ ngơi, kéo Phúc Tử ra khỏi phòng bệnh.
Ngoài hành lang.
Phúc Tử hỏi: "Chị Tiểu Dương, tại sao chị lại nói dối La La? Cô ấy bị vùi dập, ghét bỏ dữ lắm rồi, sao lại là rất nổi tiếng? Rất được hoan nghênh?".
Dương Đông Mai trừng mắt nhìn Phúc Tử: "Em có ngốc không? Trong trường hợp này, đương nhiên phải nói về mặt phương diện tốt. Chứ không thì nói sự thật kích động khiến con bé không thể khôi phục trí nhớ được à?"
Phúc Tử: "Ồ."
“Đã bắt được người gây ra tai nạn chưa?”. Dương Đông Mai hỏi.
Phúc Tử nói: "Người gây họa còn bị thương nặng hơn cả La La nữa kìa. Em nghe nói anh ta vẫn còn bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt, có muốn bắt đền bù thiệt hại cũng không có khả năng".
Dương Đông Mai nghe vậy lông mày nhảy dựng: "Thật sao? Nghiêm trọng như vậy?"
"Chuyện ngày nghe ngóng qua là thật, mà hình như anh ta là một đại nhân vật".
Dương Đông Mai: "Đại nhân vật? Bao nhiêu tuổi rồi?"