Tắt chương trình phát sóng trực tiếp.
Ninh Kỳ La đi ngủ.
Nhưng antifan không ngủ yên được!!!
Những antifan đó dường như đã bị đả kích nặng nề.
Vốn tưởng rằng "độc chiếm vị trí trung tâm" sẽ trở thành chủ đề chủ chốt để vùi dập Ninh Kỳ La.
Kết quả là Bạch ảnh hậu trở thành người thân của Ninh Kỳ La!
Làm thế nào để tiếp tục mắng chửi?
Há miệng mắc quai rồi!
Đêm đó, đám antifan chửi bới Ninh Kỳ La đã nằm gác tay lên trán, trằn trọc suốt đêm mà vẫn hiểu làm thế nào Bạch ảnh hậu lại trở thành dì của Ninh Kỳ La.
Không thể tưởng tượng được...
Ngày hôm sau.
Ninh Kỳ La tỉnh giấc, mở mắt ra, ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ.
Quỳnh Tư và Y Địch Ti đẩy xe ăn tiến vào: "Buổi sáng tốt lành, Ninh tiểu thư!”
Sau đó là giọng nói của Bạch Mộ Tinh: "Bảo bối La La, rửa mặt rồi ăn sáng thôi."
Ninh Kỳ La: Mình là ai? Mình đang ở đâu?
Cuối cùng, những suy nghĩ mông lung của Ninh Kỳ La cũng chậm rãi thu hồi.
Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cô vò đầu bứt tóc tìm điện thoại trước.
Quỳnh Tư lấy khăn ướt lau mặt và tay cho Ninh Kỳ La.
Y Địch Ti lấy nước cho Ninh Kỳ La súc miệng.
Bạch Mộ Tinh tự tay cầm lược chải tóc cho Ninh Kỳ La trong khi ngâm nga một bài hát, rõ ràng là tâm trạng rất vui.
Khi Phúc Tử và Dương Đông Mai đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này: "…..."
Phúc Tử: "Chị Tiểu Dương, em cảm thấy rằng La La không phải là mất trí nhớ, mà là tàn tật."
Dương Đông Mai đánh vào vai Phúc Tử một cái: "Nói bậy bạ, chị đang trông ngóng Kỳ La khỏe lại từng ngày đấy."
Phúc Tử sờ mũi lẩm bẩm: "Tàn tật mà kiểu này cũng quá sức khoa trương rồi.”
Dương Đông Mai: "…..."
Ninh Kỳ La một tay cầm miếng bánh mì nướng, một tay cầm điện thoại di động, chú tâm đọc những bình luận trên mạng.
Những gì diễn ra trong buổi truyền hình trực tiếp tối qua đã bùng nổ và trở thành đề tài nóng hổi nhất.
Cư dân mạng đang bàn luận về cô, còn đám người mắng mỏ cô đã trở nên ít hẳn.
Nhìn xuống chiếc bánh mì nướng trong tay, miệng cô đang phải nhai đi nhai lại hơn sáu mươi lần mới nuốt trôi nổi.
Đột nhiên Ninh Kỳ La ngẩng đầu: "Có sữa chua không? Khô quá không nuốt nổi."
Quỳnh Tư đổ sữa chua tươi rồi đặt trước mặt Ninh Kỳ La: " Ninh tiểu thư, đây là sữa chua Crea d039or. Bên trong sữa chua chỉ chọn dùng 3 loại nguyên liệu để chế tác thành. Mỗi ngày chỉ sản xuất được 10 hộp. Nó được ca ngợi là sữa chua quý giá nhất."
Ninh Kỳ La vừa mới uống được ngụm sữa chua vào miệng, nghe thấy câu này: "Phụt..."
Phun ra.
Quỳnh Tư bình tĩnh rút khăn giấy lau cho Ninh Kỳ La: "Ninh tiểu thư, uống từ từ thôi. Mặc dù mỗi ngày chỉ sản xuất 10 hộp, nhưng cô sẽ có năm hộp.”
Ninh Kỳ La: "…..."
Chết tiệt, có cần thiết phải xa xỉ như vậy không!?
Ninh Kỳ La vì quá tò mò nên đã tìm kiếm trên Baidu xem xét.
*Baidu: là trình duyệt tìm kiếm, tác dụng giống như Google. Ở Trung Quốc dùng Baidu.
Trên đó cũng nói giống hệt như Quỳnh Tư.
Có một bài đăng thêm:
‘Muốn uống sữa chua crea d039or thì phải đặt trước, mỗi người chỉ được đặt hàng một lần trong năm. Nhưng điều khoa trương nhất nhất là hiện tại đã full lịch đặt hàng trong năm năm tới.’
Ninh Kỳ La: "…..."
Hự!
Hãy bình tĩnh, không cần phải quá kinh hãi!
Nói không chừng trước kia mình đúng là giàu thật đấy!
Ngay cả khi không phải... Hãy cứ hưởng thụ khi còn có thể, nói không chừng một ngày nào đó lại không thể hưởng thụ được nữa.
Dương Đông Mai và Phúc Tử vừa nghe xong thì đều thở hổn hển ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, tâm trạng: "ab c x y z ……"
Mỗi ngày đều tới thêm một bất ngờ mới, giờ cảm thấy bắt đầu có phần kinh dị.
Đầu tiên là phòng bệnh VIP, một tỷ nhân dân tệ, những người hầu gái, sau đó là tổng tài Giang thị, và bây giờ là Bạch ảnh hậu...
Kế tiếp là cái gì?
Không dám tưởng tượng…