Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, cô không thể chống cự lại anh… nước mắt cứ trào ra bất lực. Cô thực sự đã bị cưỡng bức, bị cưỡng bức một cách vô lý. Qua một tiếng, anh mới buông tha cho cô… cô không nghĩ lại bị một tên điên hoang tưởng cưỡng bức trong hoàn cảnh như thế này. Anh nghĩ cô là vợ anh - một lý do hoàn hảo?
Anh đứng lên mặc lại quần áo liếc nhìn cô :
"Hừ, tôi đâu có nói sẽ không chịu trách nhiệm với cô, việc gì phải bù lu bù loa lên…"
Cô nắm chặt hai tay, nghiến răng vốn định lao tới gϊếŧ anh cho rồi. Trong phút nóng giận cô hét lên :
"Anh chính là kẻ điên rồ nhất mà tôi từng gặp…"
Anh cúi người, trừng mắt nhìn cô.
"Còn cô chính là kẻ cứng đầu và to gan nhất mà tôi từng gặp, nhưng biết sao được… tôi lại thích điều đó"
"Tôi sẽ gϊếŧ anh…"
Cô vơ lấy chiếc kéo trên bàn định đâm anh nhưng bất thành. Anh giữ lấy tay cô hất chiếc kéo rơi xuống đất.
"Đúng là người phụ nữ thích bạo lực"
Nghe thấy tiếng động lạ, vệ sĩ ở bên ngoài chạy vào.
"Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì thế?"
Anh ra hiệu cho bọn họ ra ngoài. Nhiều người như thế, cho dù có gϊếŧ được anh cô cũng không thể thoát…
"Muốn gϊếŧ tôi à? Thật là ngu ngốc, cô nghĩ cô có thể gϊếŧ tôi sao?"
Cô uất ức vì không thể một nhát mà gϊếŧ chết người đàn ông điên kia. Anh là một kẻ không dễ đối phó, một người cô mãi mãi không thể đυ.ng tới.
"Tôi không gϊếŧ được anh, nhưng tôi sẽ tống anh vào tù"
Nghe tới đây anh bật cười. Vỗ tay :
"Thú vị, tôi sẽ chờ xem cô tống tôi vào tù kiểu gì?"
"Sao? Anh sợ à, sợ sẽ bị tôi tống vào tù…"
"Tôi sợ sẽ chẳng ai tin cô cả, chứ sợ gì vào tù chứ"
Quả là người đàn ông có quyền lực, anh không sợ pháp luật cũng chẳng phải bận tâm tới pháp luật.
"Tôi sẽ chờ xem cô tống tôi vào tù bằng cách nào, tôi sẽ còn tới tìm cô…"
Anh rời đi. Cô ném đồ đạc trong phòng loạn cả lên :
"Phải tống hắn vào tù, mình sẽ không tha cho hắn"
Cô chạy vào phòng tắm để lau sạch mùi cơ thể của anh trên người cô nhưng lại không thể xóa sạch những dấu đỏ trên người. Cô kinh tởm điều đó.
Sau khi tắm xong, cô lập tức đến đồn cảnh sát để báo án. Cô nhất quyết phải tống anh vào tù cho bằng được.
"Anh cảnh sát tôi muốn báo án"
"Vâng, cô muốn báo án chuyện gì?"
"Tôi bị một tên điên cưỡиɠ ɧϊếp, cần anh cảnh sát tống hắn vào tù ngay lập tức"
Anh cảnh sát đớ người.
"Vậy… cô có nhớ gương mặt của tên đã làm nhục cô không? Chỉ là thoáng qua cũng được, cô có thể miêu tả rõ không?"
Cô rút điện thoại ra và bắt đầu tra cái gì đó.
"Không cần, tôi có hẳn ảnh của hắn đây"
Chà, cô gái này thật kĩ lưỡng. Ngay cả khi bị làm nhục cũng vẫn có thể bình tĩnh chụp hình tên biếи ŧɦái ấy - từ đầu tới cuối đều là suy nghĩ của viên cảnh sát.
Khi cảnh sát vừa nhìn thấy tấm hình bèn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Một lúc sau lại thở dài :
"Cô gì à, cô có nhầm hay lấy lộn ảnh không?"
"Sao anh lại hỏi tôi như vậy?"
"Hay là cô có hồ sơ bệnh án ở bệnh viện nào đó và cô có đi khám thường xuyên không?"
Viên cảnh sát nghĩ cô có vấn đề về thần kinh.
"Này, anh không tin tôi sao? Cái tên trong hình này, Lâm Hạo Thiên - chính anh ta là kẻ cưỡиɠ ɧϊếp tôi, anh phải tống anh ta vào tù vì tội danh vô đạo đức này…"
Viên cảnh sát lắc đầu tặc lưỡi.
"Phiền cô đi về cho, đây là đồn cảnh sát không phải sân khấu kịch… "
"Anh cảnh sát, anh không tin tôi thật sao? Hay là anh sợ hắn? Anh phải tuân thủ luật chứ không thể để tên biếи ŧɦái đó sống vởn vơ ngoài vòng pháp luật được"
Cô còn chưa nói xong đã bị đuổi khỏi đồn.
"Xin lỗi nhưng cô về cho, chúng tôi nhận nhiều trường hợp như thế này rồi… chúng tôi không rảnh để tiếp nhận đâu, về đi"
Cô bị đuổi một cách vô lý. Ban đầu cô cứ nghĩ là đám cảnh sát sợ anh nhưng thực chất họ lại nghĩ cô bị điên và đang cố làm tổn hại đến danh dự của người khác. Anh cảnh sát chép miệng :
"Suốt ngày chỉ biết tới đây để kiện Lâm Hạo Thiên, phụ nữ cũng thật là… muốn người ta để ý thì đi tìm anh ta chứ, cứ làm phiền cảnh sát làm gì không biết"
Trước cô đã có nhiều trường hợp các cô gái tới đồn cảnh sát vô duyên vô cớ kiện anh phạm tội với họ nhưng tất cả chỉ là lừa đảo cho nên lần này cô mới bị đuổi khỏi đồn vì nghĩ cô lừa đảo như bọn họ…