Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Trả Thù

Chương 45: Là Tôi Nghĩ Nhiều Rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhìn thấy anh đang loay hoay xách một túi đồ Sở Nguyệt tưởng đó là món quà anh tặng mình. Anh đi tới chỗ Sở Nguyệt nhưng lại không đưa cho ả túi đồ đó, Sở Nguyệt chìa tay ra ngơ ngác trước câu nói của anh:

"Cô đang chặn đường tôi đấy!"

Anh đẩy Sở Nguyệt sang một bên rồi nhẹ nhàng để túi đồ xuống ghế. Sở Nguyệt bày vẻ mặt giận dỗi trách móc anh:

"Hạo Thiên, em đang mang con của chúng ta mà"

"Thì sao? Cô chỉ đang mang con của tôi chứ cô đâu phải vợ tôi"

"Nhưng chúng ta sắp đính hôn…"

"Đính hôn là một chuyện còn kết hôn là chuyện khác đừng tưởng cô đã có tất cả"

Anh lạnh lùng ngồi vào xe đóng rầm cửa lại. Trước giờ người phụ nữ duy nhất được ngồi chung xe với anh chỉ có cô, Sở Nguyệt thấy không công bằng bèn mặt dày đi sang bên mở cửa rồi ngồi cùng anh.

"Cô đang làm gì thế hả? Tôi có cho cô ngồi chung sao?"

"Vậy anh nói đi, tại sao em không được ngồi chung với anh chứ?"

"Vì cô không xứng được ngồi chung với tôi, xuống xe"

"Thế Lạc Hiên Di đó thì xứng sao?"

"Phải, cô ấy xứng đáng hơn cô"

Nghe tới đây Sở Nguyệt bức xúc vô cùng nhưng cũng đành ngậm ngùi xuống xe. Xe cứ thế lăn bánh lướt qua trước mặt Sở Nguyệt.

Sở Nguyệt xoa bụng đứng lẩm bẩm:

"Nếu không có con chắc mẹ đã bị đuổi khỏi Lâm Gia từ lâu rồi. Con yên tâm, mẹ sẽ không để ba con rơi vào tay người phụ nữ kia đâu"



Đã hơn 12 giờ, cô đang ngồi cùng Emma dưới sảnh của KFM để dùng bữa trưa thì đột nhiên có một nhân viên cầm theo một túi đồ tới.

"Biên kịch Lạc, có người gửi đồ cho cô"

Cô và Emma nhìn nhau không biết người đó là ai.

"Là ai thế?"

"Không có tên người gửi họ chỉ nói là chuyển đồ này tới cô"

"Được rồi, cảm ơn anh"

Cô nhận lấy đồ, nam nhân viên kia cũng rời đi. Emma tò mò không biết trong đó có gì bèn nhổm lên xem thử. Thấy cô lưỡng lự Emma giựt lấy túi đồ trên tay cô rồi tự lôi ra. Bên trong là một bộ lễ phục trắng mang nhãn hiệu C.O.

"Chà chà… còn tưởng là ai tặng hóa ra là vị tổng tài C.O Lâm Hạo Thiên"

"Sao có thể là anh ấy chứ?" - cô lấy lại túi đồ đó.

"Không tin thì em thử xem đi, chị thấy bên trong còn có một tấm thiệp"

Cô lục tìm trong đó, quả là có một tấm thiệp. Trên đó là ba dòng chữ, nhìn qua là biết ngay chữ của anh. Nội dung của tấm thiệp "Đây chỉ là món quà nhỏ tôi tặng cô, hãy mặc nó trong đêm sinh nhật của tôi - Lâm Hạo Thiên".

Cô cầm tấm thiệp có vẻ không được vui, Emma thấy cô lạ liền một lần nữa giựt lấy tấm thiệp để đọc xem rốt cuộc trong đó ghi nội dung gì. Vừa đọc xong Emma liền đập mạnh tay xuống bàn:

"Cái gì đây? Muốn em mặc nó trong đêm sinh nhật không phải là muốn em tham gia cái lễ đính hôn của anh ta sao?"

"…."

"Hiên Di, Lâm Hạo Thiên đó vẫn nhất quyết làm lễ đính hôn với Sở nhị tiểu thư đó à? Sao bảo lần trước anh ta vì nghĩ em là Sở Hàn nên mới bắt em ở bên mình? Sao anh ta có thể thay đổi nhanh chóng thế chứ?"

Cô đang nghĩ rốt cuộc thì ẩn ý của anh là gì? Tại sao lại đưa bộ lễ phục này cho cô và muốn cô mặc nó trong đêm sinh nhật của anh? Đơn giản chỉ vì muốn thấy cô mặc nó dự sinh nhật hay anh muốn cô tham gia lễ đính hôn đó với vai trò là khách mời, muốn cô chứng kiến cảnh họ đính hôn.

Bây giờ đầu cô rối tung lên, chẳng biết từ khi nào cô lại suy nghĩ nhiều như thế. Dương Thành Vũ đứng một bên theo dõi cô, nhìn từng biểu cảm cử chỉ của cô cũng đoán ra được phần nào lí do. Thiệp mời dự lễ đính hôn cũng được gửi tới Thành Vũ, Thành Vũ đang cầm tấm thiệp mời đó trong lòng có một chút vui một chút hụt hẫng.

Tối hôm đó cô cầm túi đồ về Moonlight House, thấy cô cầm túi đồ mà anh mua Sở Nguyệt liền tỏ ra vô cùng tức giận. Thì ra món quà tưởng là anh tặng mình lại là món đồ anh mua cho cô.

"Lễ đính hôn của tôi và Hạo Thiên cô có tới tham dự không?"

"Còn phải xem thử… tôi có rảnh không đã"

"Tốt nhất cô đừng có tới, cô mà tới chỉ thiệt cho cô và cũng làm tôi ngứa mắt"

"Cô không lo lắng thì tại sao phải sợ tôi tới chứ. Nhưng cô yên tâm tôi không phá hỏng lễ đính hôn của hai người đâu"

Mong là vậy. Cô bước lên lầu với tâm thế hỗn độn vì suy nghĩ quá nhiều.

Tắm xong, cô ngồi trước gương thẫn thờ nhìn vào trong đó như người mất hồn. Cô ngồi đó một lúc lâu đột nhiên nước mắt rơi xuống. Cô vội vã lấy tay lau nhưng càng lau nước mắt càng chảy nhiều hơn. Cô đang khóc sao? Khóc vì ai? Khóc vì điều gì?

"Lạc Hiên Di... " - anh đột ngột mở cửa thì thấy cô đang lau vội nước mắt.

"Cô sao thế? Tại sao lại khóc?"

"Tôi không sao, chỉ là không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi thôi"

Anh tiến tới lấy tay lau nước mắt trên má cô, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia đang trĩu nặng đầy tâm sự.

"Em đang khóc vì tôi?"

Cô bất giác chột dạ như bị nói trúng tim đen vậy nhưng thực chất đâu phải thế. Cô lắc đầu:

"K..hông, tại sao tôi phải khóc vì anh?"

Nghe câu này của cô anh liền mỉm cười, tay buông xuống.

"Phải rồi, vẫn là tôi nghĩ nhiều. Em nghỉ ngơi đi"

Anh lững thững bước ra khỏi phòng cô. Đây là lần đầu cô thấy anh như thế, thật không giống Lâm Hạo Thiên ngày thường. Từng hành động của anh như đang tìm kiếm điều gì đó quen thuộc ở cô, anh đang mong chờ cô nhớ lại điều gì đó nhưng đành bất lực.

Cô đành rằng nước mắt rơi đột ngột này là cô đang khóc thay cho Sở Hàn nhưng nếu cô không phải Sở Hàn thì sao có thể hiểu được cô ấy mà khóc, là cô hay Sở Hàn đang khóc thì cũng vậy mà thôi.

[…] Cuối cùng cái ngày này cũng tới. Hôm nay chính là ngày lễ đính hôn của anh và Sở Nguyệt diễn ra.

Tối nay cô cùng đoàn phim có lịch quay tại một bãi đất trống vắng người, sau khi quay xong cô muốn ở lại dọn dẹp một chút còn đoàn phim thì đã về hết. Cô không ngờ rằng lúc dọn dẹp xong trời đã tối mịt, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đột nhiên nhớ tới lễ đính hôn. Cô thở dài rồi chuẩn bị ra về.

Đi được một đoạn dài thì cô không biết rằng đây là nơi vốn không có xe qua lại, ở đây trời tối sớm cũng không có nhiều nhà dân. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, cô không mang theo áo mưa cũng không mang theo dù bèn cố chạy tới bến xe Nel gần đó.

Mưa như trút nước, cô ngó nghiêng xem thử có chiếc xe nào không nhưng vô tình thấy lịch trình xe Nel ghi trên tấm biển phía sau. Chuyến xe cuối cùng đã rời khỏi lúc 8 giờ tối, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút nghĩa là cô không kịp lên chuyến xe cuối cùng kia.

Cô lấy điện thoại ra tính gọi cho ai tới đón nhưng chưa kịp ấn thì máy đã sập nguồn, hóa ra là hết pin. Đúng là xui thêm xui, cô đành cất điện thoại ngồi chờ mưa ngớt rồi về.

Tại bữa tiệc, anh vốn dĩ chỉ coi nay như là tiệc sinh nhật của mình chứ không coi hôm nay là lễ đính hôn của anh và Sở Nguyệt. Anh hỏi Finnic:

"Lạc Hiên Di về chưa?"

"Em chưa thấy chị dâu đâu cả, anh thử gọi cho chị ấy xem"

Anh bấm gọi cho cô nhưng chỉ nhận lại từ đầu dây bên kia câu nói:

"Thuê bao quý khách đang gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng"…
« Chương TrướcChương Tiếp »