Chương 28: Cô Không Được Phép Rời Xa Tôi

Bữa tối hôm ấy cô không thể nào nuốt trôi cơm, ngồi giữa bàn ăn bao nhiêu là sơn hào hải vị nhưng lại không cảm thấy ngon miệng. Căn nhà bỗng trở nên u ám lạ thường chắc vì có thêm một người nên không khí mới ngột ngạt tới vậy nhưng ngôi nhà này to phải biết thế mà vẫn không thở nổi. Cô cố ăn nhanh nhanh chóng chóng rồi đứng dậy… Cuối cùng cũng thoát khỏi khung cảnh đầy "âm khí" của người nhà họ Lâm, cô thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng.

Sau khi ăn xong anh vừa đứng dậy đã thấy quản gia Lưu dặn dò gì đó với đám người hầu.

"Hai người lên phòng của Lạc tiểu thư sắp xếp đồ đạc cho cẩn thận đi"

"Vâng"

Anh thấy lạ bèn chặn họ lại hỏi:

"Đứng lại… có chuyện gì vậy?"

Quản gia Lưu vẫn cứ bình thản mà nói với anh:

"Lão gia đã dặn không thể để Lạc tiểu thư ở lại Moonlight House, tôi đã tìm cho cô ấy một căn hộ mới có thể để cô ấy sinh sống ở đó nên là…"

"Tôi cấm ông động tới Lạc Hiên Di"

Anh bỗng dưng tức giận ngắt lời Lưu Khanh, anh chưa bao giờ đứng ra bảo vệ một người phụ nữ thế nhưng hôm nay lại bảo vệ cô…Anh chỉ thẳng tay vào mặt Lưu Khanh cảnh cáo. Song, lại quay sang liếc nhìn đám người hầu bên cạnh. Họ sợ hãi tới mức tay chân run run không dám ngước nhìn anh.

"Và các người nữa… ai dám động tới cô ấy thì đừng trách Lâm Hạo Thiên này ác"

Lưu Khanh nhìn thế nhưng lại không chịu thua anh, một mực chỉ nghe theo sắp xếp của Lâm lão gia đã dặn dò.

"Thiếu gia, cậu không nên như vậy… lời của lão gia chẳng lẽ cậu không nghe sao?"

"Không cần ông phải nhắc, từ giờ tới lúc ba tôi trở về tôi sẽ chứng minh được Lạc Hiên Di chính là Sở Hàn"

Anh định rời đi nhưng quản gia Lưu lại nói kháy anh:

"Vậy đừng trách tôi không nhắc thiếu gia, cho dù cậu có chứng minh được Lạc Hiên Di là Sở Hàn thì cô ta cũng không thể ở đây bởi vì… một kẻ từng muốn đào hôn không có tư cách bước chân vào Lâm Gia"

Anh nắm chặt hai tay kìm nén sự tức giận của bản thân. Ngay cả tới người phụ nữ anh muốn lấy cũng bị quản lý bởi một kẻ khác… thật khó chịu.

Anh bước lên lầu vừa đi vừa nghĩ cách thức để khiến cô nhớ lại, rốt cuộc phải làm sao đây, phải làm gì thì cô mới nhớ lại toàn bộ kí ức đã mất.

"Lâm Hạo Thiên, anh sao thế?" - một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến anh giật mình.

Anh nhìn cô không rời mắt, cô mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh đều không thể nhìn quá 7 giây rồi tránh ánh mắt ấy. Anh tiến tới chỗ cô nắm lấy tay cô cầm lên rồi cất giọng hỏi:

"Ba tôi nói không thể để cô ở Moonlight House, cô… có muốn rời đi không?"

Cô ngơ ngác nhưng rồi chợt vui tới lạ. Được rời khỏi Moonlight House là một điều mà cô mong muốn từ lâu… Cô lỡ cười mỉm ánh mắt ánh lên niềm vui tột độ, nhìn thấy cô vui như tết khi được rời đi anh không chịu được đẩy mạnh cô vào tường. Đây là lần thứ hai anh đẩy cô đau tới vậy, nếu cứ tiếp tục bên anh chắc cô sẽ bị gãy xương sống mất.

Còn chưa kịp hết đau lưng thì anh đã vội vã hôn cô ngấu nghiến, nụ hôn như muốn nuốt chửng cô… thật bá đạo. Cô trợn tròn mắt nhìn tên biếи ŧɦái trước mặt đang cưỡng hôn mình, bên dưới không ngừng dùng lực để đẩy anh ra nhưng vô dụng. Trên thế gian này đẩy anh ra khi hôn là một sai lầm lớn bỏi càng đẩy anh sẽ càng siết chặt, bất kể là cô gái nào cũng không thể thoát khỏi sức hút của nụ hôn ấy.

Tới khi không thở được anh mới dừng lại, cô vội vàng thở dốc như sắp bị tắc thở tới nơi.

"Cô… không được phép rời xa tôi" - anh lạnh giọng.

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt của anh đầy sự ham muốn. Người đàn ông này thực sự muốn có được cô, không cho phép cô rời xa mình.

Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi đáp lại bằng một câu nói khiến anh nghe ấm lòng hơn.

"Tôi sẽ không rời đi đâu, anh yên tâm"

Nghe thấy câu này anh mỉm cười mãn nguyện. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của cô rồi nhếch miệng nói:

"Phải thế chứ…"

Phải nói như thế cô mới được yên chứ trong thâm tâm cô lại không muốn vậy chút nào. Vẫn nên tìm cách khác để rời khỏi đây, rời khỏi tên tổng tài tài phiệt kia…



Hôm sau tại phòng họp C.O.

"Cứ tiến hành theo những gì đã bàn đi… phải đưa thương hiệu C.O vươn tầm hơn ra thế giới là trách nhiệm của tất cả mọi người"

Câu nói của anh kết thúc cuộc họp của các CEO trong công ty. Vừa về văn phòng chủ tịch anh đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Anh bước vào phòng lên giọng:

"Có chuyện gì mà Sở phu nhân phải tới tận đây tìm tôi vậy?"

Thì ra là Dịch Thần tới gặp anh, dường như bà có chuyện muốn nói.

"Lâm thiếu gia cậu về thật đúng lúc… tôi có chuyện này muốn nói với cậu"

"Nói đi"

Dịch Thần nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhâm nhi cà phê rồi mới nói chuyện cần nói với anh.

"Lâm lão gia chưa nói với cậu sao? Chuyện khôi phục Sở Thị…"

Dịch Thần vừa nói khỏi miệng thì Alex chạy vào báo với anh một chuyện. Ba anh vừa điện về đề nghị anh phải đầu tư cổ phần khôi phục Sở Thị theo lời Sở phu nhân coi như món quà mà thông gia tương lai dành tặng. Anh biết ý bèn vẫy tay ra hiệu để Alex rời đi.

"Sở phu nhân cần gì nóng vội như thế, chi bằng bà cứ về đi Sở Thị sẽ khôi phục lại nhanh chóng thôi"

Dịch Thần đứng dậy cúi đầu chào anh, trước khi rời khỏi bà ta còn nhẹ nhàng nhắc khéo anh:

"Sở Nguyệt sau này nhờ Lâm thiếu gia giúp đỡ nhiều rồi…"

Thật giả tạo, Dịch Thần rời đi anh thở dài…

"Dịch Thần quả không phải dạng vừa, bà ta cũng biết cách để lấy lòng ba tôi đấy chứ…"

Alex đã vào phòng tự khi nào gật đầu khi nghe anh nói. Không gian yên tĩnh bỗng bị một giọng nói quen thuộc phá hỏng.

"Boss my love, good morning"

Finnic nhảy xồ vào văn phòng anh. Anh chẳng bận tâm tới đứa trẻ này vẫn nằm tựa đầu vào ghế duỗi chân để thẳng trên bàn làm việc.

"Em đang ở khách sạn nào thế Finnic?" - anh hỏi Finnic.

Finnic tự nhiên chạy tới ôm cổ Alex rồi cười cười:

"Em đang ở cùng Alex, chúng em ở cùng một nhà"

"Cái gì?"

Bỗng dưng mặt Alex đỏ ửng chẳng hiểu tại sao…