"Cô ấy là biên kịch Lạc Hiên Di cũng là tác giả chính của bộ tiểu thuyết sắp được chuyển thể mà em đóng chính" - Thành Vũ thay cô trả lời câu hỏi của Kiều Phi.
Kiều Phi nhìn cô không rời ánh mắt như chứa đầy sự kiêu hãnh, bản thân cô ta vừa thấy cô đã không lọt mắt… cũng chẳng sao cả, cô sinh ra không phải để làm hài lòng người khác.
"Tôi xin phép đi trước" - cô cúi đầu rồi rời đi.
Cô chỉ mới vừa bước ra khỏi cửa đã không ngừng nghe thấy những âm thanh khó nghe phát ra từ phòng Thành Vũ. Người phụ nữ kia lại dở giọng ngon ngọt nũng nịu, thật buồn nôn. Cô lắc đầu về phòng biên tập của Emma.
Cô ngồi xuống bắt đầu điều tra về Kiều Phi. Kiều Phi - một nữ diễn viên nổi tiếng có một lượng fan khủng. Lần này có Kiều Phi đóng chính chắc chắn tên tuổi của cô sẽ vang tầm thế giới… Emma đứng đằng sau cô từ lúc nào nhìn thấy tấm ảnh của Kiều Phi bèn vỗ vai cô.
"Nghe nói công chúa bánh bèo này sẽ làm nữ chính của bộ tiểu thuyết được chuyển thể của em… chị không nghĩ đây là chuyện tồi tệ"
Cô quay sang hỏi Emma.
"Công chúa bánh bèo? Là ai thế?"
Emma ngồi xuống vắt chân lên bàn.
"Là biệt danh của Kiều Phi, chẳng lẽ em không biết sao? Cô ấy có lượng fan đông đảo lắm đó hầu như toàn fanboy mà chị lại chẳng ưa chút nào"
… Kiều Phi chuẩn bị tiến hành cho đợt quay đầu tiên sắp tới. Dáng vấp của một nữ diễn viên nổi tiếng thật khác biệt so với những kẻ tầm thường. Cô ta bước từng bước đi mà cũng khiến người khác ngước nhìn. Đang đứng đợi thang máy, Kiều Phi chợt nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của nhân viên KFM.
- Dạo này tôi cứ thấy Giám đốc sản xuất với biên kịch Lạc là lạ thế nào ấy? Cô có thấy thế không?
- Cứ như họ đang hẹn hò vậy, đợt trước có người còn bắt găm họ đi ăn tối cùng nhau cơ mà… nghe bảo thân lắm.
Kiều Phi nghe thấy những lời đó bèn nổi máu ghen, sợ không thể kìm nén cơn giận bèn nói với quản lí đuổi mấy người vừa bàn tán kia ra ngoài để mình mình bước vào trong thang máy.
"Hẹn hò? Thật nực cười…"
…
Sau vài ngày bay, cuối cùng Lưu Khanh - quản gia riêng của Lâm lão gia cũng về nước. Lưu Khanh là một quản gia rất có tài được Lâm lão gia trọng dụng, lần này trở về vừa là để quản lí Moonlight House vừa là giám sát Lạc Hiên Di và anh.
Anh đang làm việc bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ ba mình.
"Alo, ba à…" - anh nhấc máy bấm nghe.
"Quản gia Lưu đã hạ cánh rồi đấy, ông ấy sẽ về thẳng Moonlight House... Quản gia Lưu cũng như chú con nhớ phải lễ phép với ông ấy" - giọng khàn khàn của một người đàn ông đứng tuổi thừ bên kia đầu dây vang lên.
"Vâng, con biết rồi"
Anh định cúp máy nhưng ba anh lại nói thêm.
"Ba nghe nói con tìm được Sở Hàn rồi… nhưng dù cô ta có phải là Sở Hàn hay không phải thì cũng được bước chân vào Lâm Gia. Kẻ đã muốn đào hôn chạy trốn thì không có tư cách làm con dâu Lâm Gia, con sắp xếp để cô ta rời đi đi…"
"Sở Hàn không phải muốn đào hôn bỏ trốn mà là vì…" - anh định nói cho ba mình hiểu nhưng không thể.
"Ba không cần biết Sở Hàn bỏ đi là vì cái gì, ba chỉ cần biết Sở Nguyệt mới là vợ con thôi… đợi tới lúc ba trở về hai đứa đính hôn đi"
Tút tút tút… cuộc gọi kết thúc. Anh ném điện thoại sang một bên tỏ vẻ mệt mỏi. Ba anh vốn không định để anh quyết định hạnh phúc của mình, tất cả những điều từ nhỏ tới lớn anh làm đều là do ba anh sắp xếp. Ngay cả lúc trưởng thành quyền kết hôn lấy vợ cũng phải theo ý của ông. Anh thấy mình như bị kiểm soát thật khó chịu.
Tối hôm ấy anh vừa về thì gặp Quản gia Lưu. Lưu Khanh cúi chào anh, anh cũng chào lại.
"Thiếu gia đã về, chuẩn bị nước tắm và dọn bữa đi"
Anh dơ tay xua xua.
"Không cần đâu… sau khi tắm xong tôi còn phải làm việc"
"Thiếu gia, làm việc có thể để sau khi ăn tối xong rồi làm… cậu cần phải có thời gian rõ ràng tường tận để …"
Quản gia Lưu cứ lải nhải làm anh khó chịu, anh gắt gỏng ngắt lời Lưu Khanh.
"Tôi trước giờ vẫn vậy không cần ông phải xen vào, làm việc của ông đi"
Anh lạnh lùng bước lên lầu. Lưu Khanh lắc đầu chẹp miệng, anh đã nói thế nhưng Lưu Khanh vẫn một mực làm theo nguyên tắc bản thân đặt ra. Hừ… quản gia mà làm như bố người khác vậy...
8 giờ tối, cô đang tung tăng bước vào nhà thì bị ánh mắt đầy sát khí của quản gia Lưu khiến cô giật mình. Cô nhìn Lưu Khanh, Lưu Khanh cũng nhìn lại… hai người cứ đứng nghệt ra bất động.
"Cô là… Sở Hàn?"
"À tôi..."
Cô còn chưa kịp trả lời Sở Nguyệt đã chạy tới cản miệng cô.
"Chú Lưu không cần để ý đến chị ta, chị ta không phải Sở Hàn"
Dường như Sở Nguyệt và Quản gia Lưu rất thân thiết vì vừa nghe Sở Nguyệt nói Lưu Khanh đã nghe theo không hỏi cô thêm bất kì câu hỏi nào nữa. Giữa hai người thực sự có điều gì đó mờ ám…
Cô vừa lên trên lầu vừa phải tránh ánh mắt khinh miệt của quản gia Lưu - người bí ẩn kia và Sở Nguyệt. Cô loạng choạng thế nào mà đâm phải anh.
"Á ui… đau" - cô ôm đầu hé mở mắt nhìn xem là đâm phải thứ gì.
"Cô không có mắt sao?" - anh nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui.
"Tôi… tôi…" - cô lắp bắp không nói lên lời.
"Tôi cái gì mà tôi, mỗi lần đứng trước tôi cô đều tỏ ra rối loạn như thế… sao, thích tôi à?"
Anh nựng cằm cô nhìn cô với đôi mắt vừa ham muốn vừa thích thú.
"Ai thèm thích anh… nực cười"
Cô quay đi nhưng mặt lại đỏ lên như đang xấu hổ. Anh chỉ mỉm cười và đi xuống nhà. Anh vừa bước xuống vài bậc thì bị cô kéo lại.
"Này… chờ chút, ông chú dưới nhà là ai thế?"
Anh quay ngoắt lại nhìn cánh tay trắng trẻo kia đang nắm lấy chiếc áo đắt tiền và kéo dãn nó ra.
"Cô đang kéo dãn cả một gia tài nhà cô đấy biết không?"
Cô vội vã buông tay ra, cô biết đồ anh mặc toàn là đồ đắt tiền lương của cô có dành ra cả đời cũng không mua nổi.
"Lưu Khanh - quản gia tín nhiệm của ba tôi… nói thẳng ra ông ta được cử về giám sát tôi"
Cô thắc mắc :"Giám sát sao?…"
Thấy cô tỏ vẻ bất tiện anh bèn bước lên đẩy cô vào tường.
"Lưu Khanh sẽ không bao giờ làm phiền tới cô nếu tôi không cho phép đâu, đừng lo…"