Sau một hồi rối loạn bị giấc mơ kì lạ kia chi phối cô nằm vật xuống mơ màng rồi thϊếp đi…
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên tới đỉnh. Ở dưới nhà, đồ ăn đã được bày bừa đầy đủ trên bàn ăn. Hôm nay, Sở Nguyệt đích thân vào bếp để tự khẳng định bản thân chính là nữ chủ nhân của căn nhà này.
Anh bước xuống nhà, một tay ôm đầu một tay để trong túi quần gương mặt cau có tỏ vẻ khó chịu. Hôm qua anh uống hơi nhiều nên không tránh khỏi tác dụng của rượu khiến cơ thể mệt mỏi. Thấy anh, Sở Nguyệt chạy tới bên anh khoác lấy tay anh cười cười nói nói:
"Hạo Thiên, qua đây. Hôm nay em tự mình vào bếp, anh nếm thử đi"
Anh tiến gần tới bàn ăn nhưng chỉ lướt qua đống đồ ăn ngon mắt kia mà không quan tâm tới chúng. Anh hỏi dì Cố với giọng nói trầm trầm:
"Lạc Hiên Di đâu?"
Anh chỉ để ý tới cô. Cô vẫn chưa xuống dưới nhà. Sở Nguyệt thấy vậy bèn tủi thân ngồi phịch xuống ghế, ném chiếc tạp dề sang một bên cáu gắt trả lời thay dì Cố.
"Chị ta tới giờ vẫn còn ngủ trên phòng, đúng là vô tích sự"
Anh không nói gì im lặng lên tầng. Thấy anh quan tâm tới cô Sở Nguyệt tức giận nhưng không thể làm gì cả.
Anh mở cửa vào phòng cô thấy cô vẫn còn mơ màng ngủ mà quên cả dậy. Anh lạnh lùng cầm chiếc điều khiển điều hòa giảm nhiệt độ xuống còn 0 độ C. Cô bắt đầu thấy lạnh kéo chăn chùm lấy người nhưng vẫn không tỉnh. Càng lúc càng lạnh, cô nhăn mặt chuyển đổi tư thế nằm. Anh bước tới đầu giường, khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
"Nếu muốn đóng thành băng thì cứ ngủ tiếp đi, cô còn không dậy thì đừng trách tôi"
Giọng nói đáng sợ kia làm cô tỉnh giấc. Cô mở mắt ra ngồi dậy thì nhìn thấy anh, hóa ra không phải là mơ. Cô ôm lấy người mình xoa xoa vì lạnh. Cô nói khẽ:
"Sao lại lạnh vậy?"
Thấy cô đã tỉnh anh mới tắt điều hòa. Cô giật nảy mình lên:
"Lâm Hạo Thiên là anh giảm nhiệt độ sao?"
"Thì sao?"- Anh quay sang liếc xéo cô một cái làm cô đơ người.
"Ờ thì… chả sao cả" - Cô lẩm bẩm trong miệng không dám nói to.
"Quy tắc của Lâm Gia chắc cô cũng đã học, tại sao vẫn còn cố tình ngủ ườn ra tới giờ mới chịu dậy?" - Anh nhìn cô với ánh mắt như tạo ra tia điện làm cô giật mình.
Cô có sợ anh nhưng cô không phải kiểu hiền lành tới mức cứ thế mà cam chịu. Cô nhảy dựng lên cãi anh:
"Tôi đâu phải vợ anh tại sao phải tuân thủ theo quy tắc của Lâm Gia các người cơ chứ? Kì quặc"
"Cô nói cái gì?"
Cô vẫn cố đối đầu với anh cho bằng được.
"Anh bắt cóc tôi vô hợp pháp tôi còn chưa nói, bây giờ bắt tôi học mấy cái quy tắc của Lâm Gia… hừ, còn lâu"
Anh tức giận dùng tay ôm chặt lấy mặt cô.
"Tôi cũng đã cho cô thời gian bắt tôi nhưng cô đâu làm được. Tự nguyện hiến thân mình cho tôi, còn nói là tôi bắt cóc vô hợp pháp… cô cũng ba phải nhỉ"
Cô hất tay anh ra rồi định rời khỏi.
"Nếu anh không thích thì tôi đi vậy"
Anh giữ lấy tay cô dùng sức mạnh của mình vật cô lên giường. Cô bị anh ném xuống không chút nhẹ tay, "á"… tuy chiếc giường khá êm nhưng nếu bị tác động mạnh cũng gây cảm giác đau. Cô còn chưa kịp bò dậy thì đã bị anh đè xuống. Anh giữ chặt lấy tay cô, dùng cơ thể mình nén chặt cô ở bên dưới.
"Vợ tôi sao tôi không thích cho được"
Cô không ngừng cựa quậy, càng cố gắng thoát khỏi anh thì càng bị anh giữ chặt lấy.
"Tên biếи ŧɦái anh lại muốn làm cái gì hả?"
Trong mắt cô người đàn ông đang nằm trên cô bị điên thật rồi. Cô không hề thích cái tính ngạo mạn và đầy du͙© vọиɠ của anh, cô căm thù điều ấy. Đã tự ý cho cô là vợ anh thì thôi đi lại còn muốn làm nhục cô nữa… thật không thể tha thứ.
"Sở Hàn mà tôi quen đâu có ương bướng thế này?"
Khi cô còn là Sở Hàn anh đã từng gặp cô vài lần. Từ lần đầu thấy cô qua ảnh anh đã có cảm giác thích thích cô gái này. Sau đó anh gặp cô nhưng chỉ là thoáng qua, Sở Hàn khi đó hiền thục và nhỏ nhẹ, mọi cử chỉ đều thật yếu đuối chứ không như bây giờ, cứng đầu và kiêu ngạo.
Cô không chịu để bị làm nhục lần nữa nên cố đá vào chỗ hiểm của anh nhân lúc anh đau tới biếng người thì thừa cơ hội chạy đi. Cứ ngỡ là thành công nhưng lại thất bại, cô chưa kịp chạy ra khỏi cửa thì bị anh kéo lại, lần này anh tàn nhẫn hơn lần đầu vì cô đã trêu tức anh.
"Đầu sắt! Không ngờ cô lại to gan đến như thế" - Giọng của anh cứ gằn gằn đáng sợ, hành động cũng mạnh hơn lần đầu.
Anh siết chặt tay cô khiến cổ tay đỏ ngấn lên.
"Thả tôi ra, rốt cuộc thì tôi phải làm gì anh mới chịu tha cho tôi?"
Anh mỉm cười gian xảo.
"Ban ngày không thích hợp làm chuyện này cho lắm nhưng cô lại kí©h thí©ɧ tôi sớm quá rồi tính sao đây?"
Biếи ŧɦái chẳng lẽ anh ta muốn… Cô lắc đầu:
"Không… không được"
Anh lại chẳng để tâm mà thò tay vào trong lớp áo mỏng của cô.
"Nằm yên đi nếu không muốn bị đau"…