Trường Mầm non JussTin,
Lâm Tiểu Hạo năm nay 5 tuổi là học sinh của trường Mầm non Jusstin. Vừa tan học, Tiểu Hạo đã đeo cặp lững chững chạy ra ngoài sân trường. Gặp được anh, thằng bé nhảy cẫng lên sung sướиɠ chạy tới ôm nhào lấy cổ anh.
"Ba…"
"Tiểu Hạo, hôm nay học thế nào?"
Tiểu Hạo bám lấy cổ anh nghiêng cái đầu nhìn anh bắt đầu kể về những chuyện hôm nay:
"Nay cô giáo lạ lắm ba à, cô không hỏi con bài mà toàn hỏi ba có đến đón con không?"
Anh vô cùng ngạc nhiên với câu hỏi đó của cô giáo Tiểu Hạo. Tiểu Hạo bỗng nhìn xung quanh thấy các bà mẹ đến đón con người nào người nấy đều ăn mặc rất đẹp và nhìn về phía anh mỉm cười. Tiểu Hạo có chút không vui, thằng bé nhăn mặt lại:
"Sao các cô ấy toàn nhìn ba thế? Sao ba bảo chỉ có mình mẹ mới được như thế với ba"
Anh bật cười:
"Con biết tại sao không? Vì…ba quá đẹp trai đấy"
Tiểu Hạo cũng bắt chước anh vuốt tóc và mỉm cười:
"Con cũng đẹp trai sao bọn họ không nhìn con"
Đúng lúc, có một người phụ nữ dắt theo một cô bé bằng tuổi Tiểu Hạo đến bắt chuyện với anh. Người phụ nữ này cũng tỏ ra e thẹn khi nhìn thấy anh.
"Chào Lâm Tổng, hôm nay anh tới đón bé Tiểu Hạo sao?"
"Này cô ơi, con không phải bé, con tên đầy đủ là Lâm Tiểu Hạo" - Tiểu Hạo tròn mắt nhìn người phụ nữ kia.
Bà mẹ bật cười nhưng vẫn phải giữ gìn hình tượng trước mặt anh. Tiểu Hạo cúi xuống thì thấy một cô bé xinh đẹp và nhận ra cô bé ấy học ở bên cạnh lớp mình, Tiểu Hạo liền trượt xuống chủ động bắt chuyện.
"A, cậu có phải là Liên Liên lớp B không? Mình là Lâm Tiểu Hạo ở lớp A bên cạnh lớp cậu này"
Anh há hốc mồm vì hành động chủ động tán gái của Tiểu Hạo, đúng là ba nào con nấy.
"Xin lỗi cô, thằng bé…"
"À không sao đâu, Tiểu Hạo rất vui tính"
Tiểu Hạo nhiệt tình như thế nhưng cô bé Liên Liên kia có vẻ ngại ngùng không tiếp chuyện với Tiểu Hạo, Liên Liên đứng nép đằng sau lưng mẹ mình tròn mắt nhìn Tiểu Hạo nhưng không nói gì cả. Mẹ Liên Liên bèn vỗ lưng cô bé:
"Kìa Liên Liên, sao con lại không nói chuyện với bạn. Chẳng phải con nói con rất mến bạn Tiểu Hạo sao?"
"Thật sao? Liên Liên, cậu mến mình thật sao?"
Chậc, cái thằng bé này.
Cô bé kia vẫn ngại ngùng, lần này không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hạo. Tiểu Hạo thấy bí quá không biết nên làm gì tiếp theo liền kéo tay áo anh.
"Ba, cậu ấy…"
"Nam nhi đại trượng phu con phải tự giải quyết đi chứ"
Mẹ Liên Liên nhìn anh, càng nhìn lại càng cảm thấy thích cái vẻ đẹp trai khó cưỡng này. Trong lòng lại tự nhủ "nếu năm đó mà mình gặp Lâm Hạo Thiên có phải bây giờ đã là…"
Đang say đắm trong cái suy nghĩ trên trời ấy đột nhiên có một chiếc taxi dừng lại ở cổng trường. Từ trên xe, có một người phụ nữ xinh đẹp vội vã chạy tới chỗ của anh và Tiểu Hạo. Các bà mẹ khác đều phải xuýt xoa trước vẻ đẹp trời phú ấy.
Tiểu Hạo vui mừng chỉ tay về phía đó:
"A, mẹ, mẹ kìa"
Cô chạy tới thở dốc:
"Xin lỗi Tiểu Hạo mẹ tới muộn"
Mẹ của Liên Liên thấy cô bèn cảm thấy bản thân mình đúng là thua kém cô rất nhiều nên chủ động rời đi trước.
"À, cũng đến lúc chúng tôi phải về rồi. Chào Lâm Tổng, chào Phu Nhân, chào Tiểu Hạo cô đi đây"
Hai người họ rời đi, Tiểu Hạo cứ mãi nhìn theo cô bé Liên Liên kia. Anh ôm lấy eo cô, đưa tay vuốt mái tóc bị gió làm cho rối tung lên:
"Để anh đón Tiểu Hạo là được rồi em còn tới tận nơi làm gì?"
"Để anh đón em không an tâm tí nào"
"Cái gì?"
Cô nắm lấy tay Tiểu Hạo, rồi ngồi xuống hỏi han:
"Tiểu Hạo, sao con lại nhìn bạn gái kia như thế?"
"Mẹ, Liên Liên ở bên lớp B, mẹ cậu ấy nói là cậu ấy rất mến con"
Cô suýt nữa thì cười phá lên nhưng vẫn phải cố kìm chế, cô ngẩng mặt lên nhìn anh thì đang thấy anh cười thầm.
"Mến con? Cô bé ấy tên Liên Liên à?"
"Vâng, cậu ấy là hoa khôi của trường con đấy"
"Thế con có mến bạn ấy không?"
Tiểu Hạo khẽ gật đầu, nhìn gương mặt bụ bẫm đáng yêu đang toe toét cười khiến cô phải bật cười. Cô nhấc bổng Tiểu Hạo lên ôm vào lòng.
"Thôi, chúng ta đi về thôi, lần sau nếu gặp Liên Liên con phải chủ động bắt chuyện với bạn ấy đấy"
Đột nhiên anh chạy đến cướp lấy Tiểu Hạo từ tay cô.
"Để anh bế nó cho"
"…?"
"Mẹ, ba đang ghen đấy. Ba ghen vì không được ôm mẹ"
"Cái thằng này, biết vậy thì đừng động vào vợ của ba"
"Ba đúng là người ki bo"
…
Tối hôm ấy,
Sau khi ăn cơm xong, cô vào bếp gọt hoa quả cho hai người kia. Tiểu Hạo và anh ngồi chễm chệ ngoài phòng khách để đợi. Bỗng dưng Tiểu Hạo hỏi anh:
"Ba, con được sinh ra như thế nào vậy?"
Anh nghe câu này suýt nữa thì chết sặc. Là ai đã tiêm vào đầu thằng bé những cái câu hỏi này vậy.
"Trẻ con, biết cái gì mà hỏi"
"Bởi vì con thắc mắc. Cô giáo nói, nếu con thắc mắc gì thì chỉ cần hỏi ba mẹ"
"E hèm…sau này lớn lên con sẽ biết thôi"
"Ba, nói đi ba, con có còn là trẻ con đâu. Tiểu Hạo đã 5 tuổi rồi"
Nhìn gương mặt tò mò của thằng bé khiến anh không thể nào không nói được. Nhưng nếu để cô nghe thấy chắc chắn anh sẽ bị mắng.
Anh bế Tiểu Hạo ngồi vào lòng và bắt đầu trả lời câu hỏi của thằng bé:
"Con có thể hiểu là…khi ba tác động…một lực vào mẹ con thì mẹ con cũng sẽ…tác động lại hoặc không. À…nó giống như…một quá trình vậy, một quá trình…tác động"
"Anh đang nói linh tinh gì với Tiểu Hạo thế hả?"
Cô từ trong phòng bếp bê đĩa hoa quả ra ngoài, nghe thấy hết những gì anh nói với Tiểu Hạo.
"Em nghe thấy rồi sao?"
Cô đặt đĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi xuống ghế sofa cau mày nhìn anh:
"Anh còn nói. Tiểu Hạo bé như vậy anh đã dạy nó mấy cái vớ vẩn, như thế nó sẽ học theo"
"Là nó hỏi anh trước đó chứ? Phải không Tiểu Hạo"
Tiểu Hạo bò sang bên cô, ngồi vào lòng cô.
"Là con hỏi ba nhưng ba nói gì con không hiểu"
"Tiểu Hạo còn nhỏ, con không nên hiểu mấy cái đó đâu"
Anh bĩu môi nhìn hai mẹ con họ:
"Rồi sau này lớn lên nó cũng sẽ biết thôi"
[…]
Sau khi Tiểu Hạo ngủ ở phòng riêng, anh vội vã lôi cô ra ngoài.
"Này Lâm Hạo Thiên, anh làm cái gì vậy?"
Anh ngồi xuống bế cô lên rồi đi về phòng ngủ riêng của hai người.
"Tiểu Hạo ngủ rồi, chúng ta cũng đi ngủ thôi"
"Anh cần gì phải như thế, em tự đi được"
"Anh thích bế em như thế này"
Về đến phòng anh ném cô ngã bịch xuống giường rồi nhanh chóng đè cô ở bên dưới cơ thể mình. Tay anh luồn vào trong áo cô mò mẫm lung tung.
"Này, anh…"
"Sở Hàn, hay là chúng ta… đẻ thêm một đứa nữa đi"
"Anh đi mà đẻ"
Anh cúi người bắt đầu đặt những nụ hôn đang thèm khát xuống cổ cô.
"Lâm Hạo Thiên, đừng"
"Sao thế?"
"Tiểu Hạo, vẫn còn nhỏ"
"Nó đã 5 tuổi rồi, em sợ cái gì"
"Nhưng mà…"
Nói rồi anh làm nũng ôm chặt lấy cô dụi mặt vào người cô.
"Em cứ bắt anh nhịn là đang tra tấn anh đấy, anh không nhịn được đâu, không nhịn đâu"
Thấy anh cũng đáng thương cô đành vỗ vai anh an ủi.
"Thôi được rồi, anh cứ như trẻ con vậy"
Nghe cô nói vậy anh nhảy dựng lên như được mùa.
"Là em nói đấy nhé"
Anh nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài của cô vứt tứ tung xuống đất. Khóa môi cô bằng nụ hôn tàn bạo, anh vơ lấy chăn chùm lên hai người.
Lâm Hạo Thiên vẫn như 5 năm trước rất khỏe và…Lúc nào cô cũng là người nằm liệt giường, sống với một ông chồng biếи ŧɦái thì điều sợ nhất chính là thú tính của người ấy. Cô không cấm anh nhịn cũng không phản kháng được đành phải thuận theo ý anh…