Chương 103: Tạm Biệt...

Finnic hỏi cô không thấy cô trả lời bèn quay sang hỏi Alex:

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Alex kéo tay Finnic ra ngoài để nói chuyện. Cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo vẫn chưa lấy lại được tinh thần, giữa cô và anh sẽ như vậy mà kết thúc hay sao?

Finnic nghe Alex kể mọi chuyện thì cảm thấy thương cảm cho cô hơn là hận. Finnic chủ động tìm anh mong có thể giảng hòa giữa hai người.

"Anh, em vào nhé"

Finnic gõ cửa phòng làm việc riêng của anh. Cánh cửa bật mở, anh ngồi trên ghế và đang tập trung làm việc. Finnic ngồi xuống ghế nhấp một ngụm trà đang đặt sẵn ở trên bàn.

"Anh, chị dâu chắc chắn không phải là người như thế đâu, chị ấy sao có thể làm hại C.O được chứ"

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn Finnic:

"Ra ngoài"

"Anh"

Gương mặt lẫn cả âm điệu trong giọng nói của anh đã trở nên lạnh nhạt hơn, Finnic hiểu cảm giác của anh lúc này nhưng thật sự không muốn hai người họ kết thúc như thế.

Trong không gian yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ đôi bàn tay của anh. Finnic ngồi nhìn anh không chớp mắt dường như đang nghĩ điều gì đó. Bỗng dưng bên ngoài cô bước vào trên tay còn có một cốc nước cam ép.

"Chị dâu"

Finnic đứng dậy khi nhìn thấy cô. Cô mỉm cười đáp lại rồi tiến tới bàn làm việc của anh, cô còn chưa kịp mời anh uống thì anh đã lên tiếng:

"Finnic, từ lần sau khi vào phòng anh mà không đóng cửa để người ngoài vào thế này thì đừng trách anh"

Người ngoài?

Chẳng lẽ là cô?

"Anh…anh nói gì vậy? Là chị dâu mà"

Anh dừng gõ, quay đầu nhìn cô, lạnh nhạt:

"Từ giờ trở đi chẳng có chị dâu gì cả"

Cô cố gắng tỏ ra bình thản trước sự lạnh nhạt của anh, cô đưa cốc nước cam cho anh dịu dàng nói:

"Anh uống chút nước đi"

Anh từ chối:



"Đem nó ra ngoài cùng em đi"

"Nếu vậy em sẽ để ở đây"

Cô đặt cốc nước cam xuống bàn làm việc, anh tức giận thẳng tay hất vỡ cốc nước nước. Kể từ giây phút cốc nước ấy vỡ tan tành cũng là lúc mối quan hệ của anh và cô vỡ tan. Cô cảm thấy vậy.

"Đừng cố làm những điều điên rồ này nữa, ai biết trong đó có phải là nước cam bình thường không chứ?" - anh gắt gỏng.

Cô lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh ở trên đất. Anh nhìn thấy cảnh tượng ấy tim thắt lại nhưng lại cố tỏ ra không hề quan tâm, Finnic vội vã chạy đến ngăn cản cô lại:

"Đừng chị dâu, sẽ bị thương đấy. Anh…tại sao anh lại làm như vậy?"

Anh bình tĩnh bước ra khỏi chỗ làm việc của mình và không hề để ý đến cô. Trước khi rời đi anh còn tuyên bố:

"Sở Hàn, giữa chúng ta từ giờ trở đi sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Anh không muốn phải nhìn thấy em thêm một phút nào cả…"

Những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Phải, kết thúc rồi, chia tay là đúng như thế mới tốt cho anh và C.O.



9 giờ tối,

Cô tới phòng ngủ tìm anh trước khi đi cô muốn nói lời tạm biệt với anh. Cô gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời, thấy cửa mở nên cô bước vào. Căn phòng tối chỉ có ánh sáng của chiếc đèn ngủ, chắc anh đã ngủ rồi. Cô tới gần bên giường ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

"Đúng là…rất khó để thoát khỏi sức hút của anh"

"Hạo Thiên?"

Thấy anh đã ngủ say nên cô mới dám nói ra những lời từ biệt trước khi rời khỏi Moonlight House.

"Em biết những gì anh làm cho em đều xuất phát từ sự chân thành và em cũng biết những lầm lỗi mà em gây ra sẽ không thể cứu vãn cho nên em không mong anh tha thứ cũng không mong sẽ được tha thứ...cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ, che chở và yêu thương em. Sau này, anh phải sống thật tốt với những dự định tương lai anh hãy cố thực hiện nó…sẽ có một ngày anh quên đi em tìm được hạnh phúc của mình"

Cuối cùng cô cũng chọn cách rời đi theo ý anh. Nói xong lời tạm biệt cô cúi người xuống hôn anh một nụ hôn tạm biệt, dứt lời cô quay đầu rời khỏi. Khi cô vừa rời đi anh mở mắt nhìn về phía cửa phòng, anh lơ mơ không biết sự xuất hiện vừa nãy của cô là thật hay là mơ?

Cô lóc cóc xách vali từ trên tầng xuống nhà. Cô đã sống ở đây lâu như vậy nên không tránh khỏi sự lưu luyến không nguôi. Anh đã muốn cô đi thì cô sẽ đi dù sao thì đây cũng không phải là nhà của cô.

Moonlight House tạm biệt…

Lâm Hạo Thiên tạm biệt…

--------

Sáng hôm sau,



Finnic lên phòng tìm cô thì không thấy cô đâu cả chỉ thấy một chìa khóa nhà, một chìa khóa xe và thẻ ATM đặt ở trên bàn trang điểm. Những bộ đồ anh mua cho cô cô cũng để nó lại, đồ trang điểm cô cũng không mang đi, những đồ mà anh từng mua tặng cô tất cả cô đều để lại.

Finnic vội vàng chạy xuống nhà, hớt hải:

"Anh, chị dâu đi rồi"

Anh đang ngồi ăn sáng dường như không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Đi rồi thì tốt"

"Anh, sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Chị ấy đi mà để lại tất cả, chìa khóa biệt thự riêng của hai người, chìa khóa chiếc xe mà anh đã tặng, ngay cả thẻ ATM chị ấy cũng để lại. Chị ấy…làm gì có chỗ nào để mà đi chứ"

Anh vẫn bình tĩnh trả lời Finnic:

"Em quên là cô ấy còn Sở Thị à? Biệt thự Sở Gia to như vậy, e là bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc với khối tài sản đó mới đúng"

Anh thay đổi rồi, từng câu nói đều ngầm ý chỉ trích cô. Finnic thực sự bất lực với anh không thể nói thêm câu nào nữa bèn chạy đi.



Nay chính là ngày cô nhận chức chủ tịch của tập đoàn Sở Thị. Ở đây ai cũng tôn trọng và ủng hộ cô, cô chính là người thừa kế xứng đáng nhất của Sở Thị.

Đi giữa hàng nhân viên mà ai khi gặp cô cũng đều chào hai từ "Chủ tịch" cô cảm thấy vui hẳn, di nguyện cuối cùng của ba cô đã trở thành hiện thực rồi.

Văn phòng chủ tịch đúng là rộng rãi hơn nhiều so với phòng trước đây của cô. Kể từ bây giờ cô sẽ là lãnh đạo của tập đoàn Sở Thị nên sẽ rất bận rộn. Đoàn Phong đột nhiên xuất hiện trong phòng cô cùng với những lớp băng bó khắp người.

"Chủ nhân"

"Đoàn Phong? Cậu…"

Vừa gặp cô Đoàn Phong đã quỳ xuống xin lỗi.

"Chủ nhân, tất cả đều tại tôi mà cô và Lâm Tổng mới thành ra như vậy. Tôi thực sự đáng chết"

"Đứng dậy đi, tôi không trách cậu"

Đoàn Phong đứng lên kể lại chuyện trước đây bị lừa như thế nào.

"Cũng tại hôm đó thư ký của Dịch Thần tới tìm tôi nói là bà có chuyện muốn nói. Tôi định không đi nhưng vì bà ta nói là chuyện liên quan đến chủ nhân nên tôi đã…"

"Dịch Thần đã sắp xếp để cậu rơi vào bẫy sao?"

"Chủ nhân, hay là để tôi đi nói với Lâm đại thiếu gia là chuyện này không hề liên quan tới cô mà tất cả đều do tôi làm. Tôi không thể để cô chịu trách nhiệm được, chủ nhân…"

"Thôi bỏ đi, bây giờ tôi và anh ấy…đã đường ai nấy đi rồi. E là nếu còn làm phiền sẽ không hay"