Chương 102: Không Muốn Nhìn Thấy Em Nữa

Tối hôm ấy,

Cô trở về với bộ dạng mệt mỏi. Vừa bước chân vào nhà cô đã bị một luồng khí lạnh khiến sởn gai ốc. Cô giật mình nhìn về phía phòng khách, anh đang ngồi trên sofa, bên cạnh là Alex. Không khí yên lặng đến bất ngờ…

"Anh về rồi"

Cô khẽ chào. Anh chợt mở mắt liếc nhìn về phía cô. Ánh mắt của anh hôm nay khác hẳn với ánh mắt mà trước đây anh hay nhìn cô, nó có phần sắc lạnh và đáng sợ hơn bình thường. Cô giật nảy mình, có phần hơi run rẩy.

"Em sao thế? Lạnh à?"

"Em…em không sao"

Anh đứng dậy cởϊ áσ vest ở bên ngoài ném nó xuống ghế, từ từ anh cởi cả hai cúc áo ở cổ tay và ở cổ. Anh tiến đến chỗ cô khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên.

"Trước đây anh từng đề cập với em về vấn đề anh muốn chúng ta có một đứa con…em nhớ chứ"

"Vâ…Vâng" - cô lắp bắp.

Anh đặt một tay lên vai cô một tay giữ lấy eo cô.

"Anh biết là em vẫn chưa muốn có thai, được…anh theo em, anh có thể kiềm chế nhưng Sở Hàn...tại sao lại phải dùng đến thuốc tránh thai?"

Cô biết là anh đã phát hiện ra mọi chuyện, và cô cũng đã từng khẳng định sẽ không sợ nếu như chuyện này bị phanh phui nhưng sao bây giờ cô lại cảm thấy sợ hãi tới mức này.

"Em…em…"

Anh cúi người xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt cô.

"Nếu em không muốn thì có thể nói với anh, tại sao lại phải dùng đến thuốc? Chẳng lẽ…em…"

"Hạo Thiên, không phải thế"

Anh buông tay quay lưng lại, im lặng một lúc chỉ muốn nghe thêm câu trả lời của cô nhưng rốt cuộc câu trả lời của cô cũng chỉ có thế. Anh cố gắng lấy bình tĩnh để hỏi thêm cô một câu:

"Anh đã từng nói là nếu em không lừa dối anh thì mọi chuyện anh có thể đều sẽ chấp nhận. Bây giờ anh cho em một cơ hội…em có lừa dối anh chuyện gì không?"

Anh hỏi câu này lại khiến cô càng không có gì để nói, cô chẳng biết nói từ đâu và nói như thế nào để đúng ý anh. Cô biết rằng mọi chuyện cô làm anh đều đã biết rõ nhưng tại sao vẫn còn chuyện để anh hỏi câu này?

Cô không trả lời, thực sự anh đã hoàn toàn mất niềm tin ở cô. Anh ra lệnh cho Alex:



"Lôi cậu ta ra đây"

"Vâng"

Alex vào trong phòng, cô không biết là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Người mà anh nói tới là ai.

Từ bên trong Alex và hai người nữa lôi một người mặt đầy vết tích như đã bị đánh từ trước ra ngoài. Người đó dường như đã bị đánh tới kiệt sức, cô nhận ra đằng sau những vết bầm tím trên mặt kia chính là Đoàn Phong. Cô vội vã lao tới và quỳ xuống:

"Đoàn Phong, cậu bị làm sao thế? Đoàn Phong?"

Anh nhìn thấy cảnh tượng đó càng thêm bực mình hơn, người phụ nữ của mình lại có thể tự tiện quỳ xuống quan tâm tới một người đàn ông khác. Anh đi đến lôi cô đứng dậy.

"Em thương xót cho cậu ta? Phải…chủ nào tớ nấy, em phải thương xót chứ nhỉ?"

"Hạo Thiên, anh bực tức với em chuyện gì có thể trút giận lên người em tại sao…tại sao lại đánh Đoàn Phong ra nông nỗi này"

"Ý em là anh vô duyên vô cớ đánh người?"

"Không phải sao?"

Anh không nói thêm gì nữa mà lại ra hiệu cho Alex. Alex đến chỗ cô đưa cho cô một tập tài liệu và nói:

"C.O mấy hôm trước có bị một tài khoản nạp danh xâm nhập vào hệ thống mật của công ty và đánh cắp toàn bộ dữ liệu ở trong đó, tất cả các dữ liệu đó đều là dữ liệu quan trọng nếu mất nó C.O sẽ sụp đổ. Tài khoản nạp danh đã xâm nhập đó chính là…Đoàn Phong"

Cô hết sức bất ngờ vì người làm chuyện này là Đoàn Phong, rõ ràng cậu ấy luôn làm việc khi chỉ có lệnh của cô nhưng tại sao lại thành thế này?

"Có gì nhầm lẫn ở đây, đã tìm hiểu kĩ có phải người đó là cậu ấy chưa?"

"Chính mồm cậu ta đã thừa nhận và nhận lỗi em còn nói là tìm hiểu kĩ nữa sao? Nếu thực sự không phải là cậu ta thì em nghĩ anh sẽ vô duyên vô cớ khiến cậu ta thành như thế này à?" - anh tức giận.

Trước không khí căng thẳng của hai người, Đoàn Phong tỉnh dậy thì thào nói ra vài câu:

"Chủ nhân…tôi xin lỗi…tôi sai rồi…là lỗi do tôi"

Cô bất lực nghe lời thú tội của Đoàn Phong, anh chỉ tay vào mặt Đoàn Phong và nhìn cô nói ra những lời chứa đầy sự căm phẫn:

"Em nghe rõ chưa? Cậu trợ lý thân thương của em đã thừa nhận rồi đấy"



"Đoàn Phong, cậu…"

Anh vào trong lấy ra một khẩu súng ngắn có nạp đạn sẵn đưa cho cô và tuyên bố:

"Sở Hàn, nếu hôm nay em tự tay kết liễu tên phản bội này trước mặt anh và nhận là em không sai hắn làm những chuyện như vậy thì anh có thể tha thứ và bỏ qua tất cả. Anh đã từng nể mặt hắn vì hắn có khuôn mặt giống Jay nên mới để hắn ở cạnh em…hôm nay, em phải tự mình giải quyết"

Cô run sợ nhìn khẩu súng trên tay anh đang đưa cho mình và liếc qua nhìn bộ dạng thảm thương của Đoàn Phong, cô thực sự không nỡ. Nếu bây giờ cô làm theo ý anh thì cô sẽ trở thành kẻ gϊếŧ người, anh là kẻ không sợ trời không sợ đất cũng chẳng sợ pháp luật có thể chống lưng cho cô. Nhưng nếu cô làm trái ý anh, đứng ra nhận hết tội lỗi thì có thể sẽ giữ được cho Đoàn Phong mạng sống. Tâm trí cô bây giờ rối loạn hết cả lên, trong lúc ấy Đoàn Phong dùng hết sức lực dập đầu xuống đất thều thào nói:

"Tôi là kẻ đã làm sai, mọi chuyện không hề liên quan tới chủ nhân. Tôi làm tôi sẽ chịu trách nhiệm…xin anh…trừng phạt tôi đi"

Cô ôm mặt khóc, cô biết rằng mọi chuyện không phải như vậy, cô biết là Đoàn Phong bị gài bẫy nên mới gây ra chuyện này.

"Đoàn Phong là người dưới trướng em, cậu ấy chỉ làm khi được em ra lệnh, chuyện này là do em…em sẽ nhận tất cả, anh có thể…tha cho cậu ấy được không?"

Anh vốn dĩ mong muốn câu trả lời của cô không phải thế này, anh muốn tin là cô thật lòng với mình nhưng tất cả lại đi ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh.

Anh buông thõng hai tay, làm rơi khẩu súng xuống nền nhà. Cô đã khiến anh mất đi sự tin tưởng từ cô, anh không thể níu giữ một người phụ nữ…đến với mình là lợi dụng.

"Đưa cậu ta ra ngoài đi" - anh ra lệnh.

Hai tên vệ sĩ kéo Đoàn Phong đang thoi thóp ra ngoài. Anh quay lưng đi mà không nói một lời nào hết, cô liền đưa tay giữ tay anh lại:

"Em xin lỗi"

Anh hất tay cô ra, gắt gỏng mà hét rằng:

"Anh đã tha cho hắn mà em còn chưa chịu rời đi sao? Đừng để anh nhìn thấy em nữa, mau rời khỏi mắt của anh đi…"

"Hạo Thiên"

"Cút"

Anh nói ra những lời đay nghiệt mắng chửi cô đuổi cô đi cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy cô nữa, nếu còn thấy cô chắc anh sẽ không thể kiềm chế được bản thân mất. Anh cứ vậy mà bước thẳng lên lầu, cô ngã quỵ xuống đất Alex bước tới nhẹ nhàng nói:

"Sở tiểu thư, Lâm Tổng hiện đang rất tức giận e là…"

Đúng lúc Finnic trở về, thấy cô đang ngồi dưới đất khóc bèn chạy tới:

"Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì vậy?"