Chương 33

Edit: Cá vàng nhỏ

Diệp Chước chậm rãi xắn tay áo lên, lộ ra một phần nhỏ cổ tay trắng nõn, “ Dì à, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi .”

Chị Lưu nói tiếp: “Đúng rồi, ba người đó có biết cháu không?”

Diệp Chước lắc đầu, "Chắc là không."

“Vậy tại sao họ lại làm khó cháu?” Chị Lưu hỏi.

Diệp Chước hơi nhướng mày, "Ba người bọn họ... chắc hẳn là đang ghen tị với vẻ đẹp của cháu nha?"

Dù sao thì cô cũng xinh đẹp như vậy!

Lưu Sơ bị chọc cho cười ha ha.

Bất quá lời này mặc dù là nói đùa, nhưng cũng là sự thật Diệp Chước quả thực rất xinh đẹp, là một loại vẻ đẹp toát ra từ xương cốt, người bên ngoài căn bản là không thể nào bắt chước được.

Khi tan làm, Diệp Sâm tới đón Diệp Chước về.

Vì mấy đêm nay ngày nào ông cũng đến sòng bạc nên Diệp Sâm vô thức lái xe về phía sòng bạc.

“Cậu, chúng ta hôm nay không đi sòng bạc .” Diệp Chước nói.

“Tại sao chứ?” Diệp Sâm hỏi.

Diệp Chước nói: “ Cậu à, dựa vào đánh bạc thắng tiền không phải kế sách lâu dài.”

Diệp Sâm gãi đầu một cái, "Cháu gái lớn à, cháu đánh bạc giỏi như vậy, không tới sòng bạc thì rất đáng tiếc! Vậy thì nó giống như chôn vùi một tài năng sáng giá như cháu đó !"

Cậu, sau này cậu không được phép đến sòng bạc nữa." Diệp Chước quay đầu nhìn Diệp Sâm.

“Vì cái gì?” Trên mặt Diệp Sâm hiện lên đầy dấu hỏi chấm.

Từ trước đến nay đều là trưởng bối quản tiểu bối.

Từ lúc nào mà tiểu bối lại quản trưởng như là chuyện đương nhiên thế?

Bất quá Diệp Chước nói ông không được phép đi, cho nên ông thật sự cũng không dám đi...

Diệp Chước nói một cách chính đáng: “Bởi vì sòng bạc không phải là cái nơi tốt đẹp gì, cậu nhất định phải tự chủ, phải có tính cầu tiến, không được nghĩ tới cờ bạc nữa! Bởi cờ bạc là bác thằng bần, nếu một ngày cậu thua lỗ, nợ nần ngập đầu thì gia đình chúng ta phải ra đường ở đó. Hơn nữa, một cô gái xinh đẹp như cháu sao có thể đến sòng bạc được chứ? Để người khác nhìn thấy thì sẽ đánh giá không hay về cháu, như vậy không tốt chút nào!”

Diệp Sâm: "...." Cháu gái mình nói như thể người đánh bạc trong sòng bạc mấy đêm trước không phải là nó vậy.

Không nhìn ra, cháu gái lớn của ông còn có tận hai bộ gương mặt.

“Bên kia có người bán mì nóng, chúng ta ăn một bát mì đi.” Diệp Chước đột nhiên nhìn thấy một quán mì nhỏ bên đường.

Diệp Sâm chỉ có thể thỏa hiệp: "Được..."

Hai người đi vào trong quán tìm một bàn còn trống và ngồi xuống.

Chủ quán thấy vậy nhiệt tình đi tới lập tức hỏi: “Hai người muốn ăn gì?”

“Con muốn một bát mì bò, cậu, cậu muốn ăn gì?”

Diệp Sâm cũng không để ý nhiều, chỉ ngồi xuống mua cho mình một chai bia.

Diệp Sâm nói: “ Phần của tôi cũng như con bé, cho tôi thêm một chai bia nữa nhé.”

"Con cũng muốn uống bia." Diệp Chước nói.

Diệp Sâm nói: "Con nít uống bia làm gì? Ông chủ, uống thêm một ly Coca lạnh nữa!"

Con nít.

Cô đã sống hai cuộc đời và chưa từng có ai đối xử với cô như một đứa trẻ như vậy.

Lông mày và mắt Diệp Chước cong lên, trong mắt tự dưng sáng lên làm mất đi ba phần lạnh lùng.

****

Sòng bạc ngầm.

Hai thân ảnh đúng lúc xuất hiện ở lan can tầng hai.

Một trong hai người họ mặc chiếc áo trường sam, hàng nút áo thẳng tắp được may một cách tỉ mỉ, cài chắc chắn từ trên xuống dưới. Tay vịn vào lan can, trên tay cầm một chuỗi phật châu bóng loáng đan xen với những ngón tay thon dài. Xung quanh thân tỏa ra một cỗ khí khiến người khác không dám tới gần đồng thời cũng khiến nhiều người phải kiêng kỵ.

“Không phải nói cô ấy chơi "dục cầm cố túng" sao? Tại sao buổi tối hôm nay cô ấy không đến.” Giọng điệu tuy bình thường nhưng lại được bao bọc bởi một tầng giá lạnh.

Trong mắt Lê Thiên Đông hiện lên một tia giễu cợt, nói tiếp: “Cái này gọi là như gần như xa, cũng là một loại "dục cầm cố túng". Đầu tiên cô ta dùng thủ đoạn đặc biệt để thu hút sự chú ý của cậu, sau đó đột nhiên biến mất, khiến cậu tò mò, nóng hết ruột gan, chờ đến khi trái tim của cậu nhớ thương cô ta không thôi thì cô ta sẽ đột nhiên xuất hiện thỏa mãn sự thương nhớ đó."

Diệp Chước này cũng quá mưu mô đi!

Thiên kim giả thì mãi mãi là thiên kim giả, điều đó không thể thay đổi được.

Nếu đổi thành Mục Hữu Dung, cô ấy chắc chắn sẽ khinh thường dùng loại thủ đoạn này.

Đáng tiếc, Sầm Thiếu Khánh hiểu lầm Mục Hữu Dung quá sâu.

“Phải không?” Người đàn ông nheo mắt lại, nốt ruồi nhỏ màu đỏ phía trên khóe mắt cũng trở nên sống động, đầy mê hoặc.

“Chắc chắn là vậy.” Lê Thiên Đông tiếp tục nói: “Ngũ ca, cậu cứ chờ mà xem, ngày mai, ngày mốt chắc chắn cô ta sẽ đến."

“Nếu ba ngày sau mà cô ấy vẫn không đến thì sao?” Người đàn ông hơi nhướng mày.

Lê Thiên Đông nói: “ Cô ta nếu mà không tới, tôi liền trực tiếp ăn phân!”

Đã là thường lệ vậy thì Diệp Chước chắc chắn sẽ tới.

" Thực sự?"

“Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy!” Lê Thiên Đông vỗ ngực một cái, vẻ mặt kiên định.