Chương 7: Chợ đồ cổ (3)

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Nhiều người đang cầm đồ cổ trên tay vốn muốn định giá, bây giờ đều cảm thấy ngần ngại.

Họ sợ giám định viên sẽ nói với họ rằng đồ của họ cũng là hàng giả.

Thấy không có người nào bước lên muốn giám định, người học viên lại lên tiếng: “Có người nào muốn giám định ngọc hay đồ cổ không?”

Vừa bước vào trong cửa hàng, Cố Yên liền nghe được những lời này.

Cô không chút do dự đặt ấm trà xuống trước mặt người giám định.

Ông lão giám định nhìn vào chiếc ấm trà rồi cau mày.

Cái này không phải được nhặt từ trong đống rác lên đấy chứ?

Ông ấy nhìn Cố Yên, càng cau mày hơn: “Cô bé, cháu đến giám định đồ cổ sao?”

“Dạ phải.” Cố Yên nhẹ nhàng gật đầu.

Ông lão tiếp tục hỏi: “Ấm trà này của cháu từ đâu mà có?”

Cố Yên thành thật trả lời: “Từ một gian hàng ở khu chợ đồ cổ.”

Ông lão giám định: “…”

Những người đang vây quanh theo dõi nghe vậy cũng liền mất hứng thú với ấm trà của Cố Yên.

Đồ cổ ở các quầy hàng ở đó về cơ bản đều là đồ giả, đồ quý hiếm thực sự cũng chẳng có bao nhiêu.

Hơn nữa, tuổi tác Cố Yên cũng không lớn. Bọn họ dám chắc cô chỉ đến đây để chơi.

Ông lão giám định vuốt râu, ân cần nhắc nhở cô: “Chi phí giám định đồ cổ là 200 tệ, ấm trà này của cháu có khả năng là giả, cháu thật sự muốn giám định sao?”

Cố Yên sờ túi, hiện giờ trên người cô chỉ còn 50 tệ. Nhưng nếu ấm trà này được bán ở đây thì cô sẽ có tiền trả cho người giám định.

Cố Yên nhíu mày hỏi: “Ông có thể bảo đảm là sẽ không giám định sai chứ?”

Thấy mình lại bị nghi ngờ, ông lão giận dữ đến mức râu dựng lên: “Nếu tôi mà giám định sai, tôi sẽ đưa cháu thêm 10.000 tệ, được chứ?”

“Được, vậy bắt đầu đi.”

Cố Yên cũng không hề khách khí với ông lão giám định.

Ông ấy đưa ấm trà cho học viên của mình, nói: “Sau khi rửa sạch sẽ thì mang đến đây.”

Vết bẩn trên đó rất khó làm sạch, phải đến 10 phút sau, người học viên đó mới mang ấm trà trở lại. Anh ấy đưa nó cho người giám định.

Ông lão giám định nhìn ấm trà đã được lau chùi sạch sẽ, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên nó. Ông cầm chiếc ấm lên, lẩm bẩm nói: “Hình dáng bên ngoài rất dễ đánh lừa, nhưng có nhiều món đồ cổ cũng như vậy, cuối cùng thẩm định xong lại phát hiện ra là đồ giả.”

Ông ấy cầm kính lúp lên, tỉ mỉ quan sát chiếc ấm.

Như mọi lần thì quá trình thẩm định thường sẽ có nhiều người đến xem, nhưng lần này lại chỉ có vài người đứng trước quầy quan sát.

5 phút sau, ông lão la lên. Người học viên tò mò hỏi: “Thầy, có chuyện gì vậy?”

Ông ấy thậm chí còn không ngẩng đầu, chỉ nói: “Thầy phải kiểm tra lại lần nữa, con đừng nói gì hết.”

Sợ nhìn lầm, ông lão giám định cẩn thận kiểm tra lại, sau đó ông ấy đặt kính lúp xuống.

Ông ấy không kiềm chế sự kinh ngạc mà nói với Cố Yên: “Đúng là hàng thật. ấm trà này là được làm ra ở Cảnh Đức Trấn từ thời nhà Thanh, là vật dùng của các gia đình nhà quan lại, quý tộc.”

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán.

“Cô gái này thật may mắn, có thể tìm thấy được một món đồ cổ thật từ một quầy hàng ven đường.”

“Ai mà ngờ được cái ấm trà bám đầy bụi bẩn như này lại thực sự là đồ cổ thật?”

“…”

Nghe thấy náo nhiệt bên này, những nhà sưu tầm đồ cổ liền chú ý đến. Ngay lập tức, bọn họ đã vây quanh quầy giám định.

Người giám định nhìn Cố Yên đang thản nhiên đứng đó. Cô đang đeo khẩu trang, nhưng từ cặp mày thanh tú đó cũng có thể nhận thấy được cô không hề ngạc nhiên khi biết đây là một món đồ cổ thật.

Ông lão không khỏi tò mò, hỏi: “Cháu gái, cháu đã chắc chắn nó là đồ thật rồi phải không?”

“Dạ.”

“Cháu đã được học kiến thức về cổ vật rồi sao?”

“Là trực giác cháu.” Cố Yên nói ngắn gọn.

Lời này của Cố Yên nói ra cũng không sai, trước giờ cô xem đồ cổ chủ yếu dựa vào trực giác và cô chưa bao giờ sai.