Chương 6: Chợ đồ cổ (2)

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Cố Yên khẽ thở dài, đặt món đồ trong tay xuống, tiếp tục đi dạo.

Đi dạo được nửa tiếng, cô dừng bước, ánh mắt dừng trên một chiếc ấm trà. Chiếc ấm trà bị phủ bởi một lớp bụi đen, rõ ràng là do chủ quầy lười lau chùi.

Cố Yên ngồi xổm xuống, cầm ấm trà lên.

Chủ quầy để ý thấy từ nãy đến giờ Cố Yên vẫn chỉ luôn đi dạo qua lại mà không mua lấy một món đồ nào ở đây, giọng điệu có phần khinh thường: “Cô bé, đây là phố đồ cổ, tất cả đồ trong sạp của tôi đều là đồ cổ. Cô cẩn thận đừng làm hỏng, nếu không thì cho dù có bán cô đi thì cô cũng không bồi thường nổi đâu.”

Cố Yên phớt lờ lời nói đầy mỉa mai của chủ quầy hàng. Cô nhẹ giọng nói: “Ấm trà này giá bao nhiêu?”

Cô chăm chú nhìn ấm trà, xem xét nó một cách cẩn thận. Đây là hàng thật.

Cố Yên kìm nén cảm giác vui sướиɠ trong lòng lại.

Chủ quầy liếc nhìn ấm trà, nhăn mày lại, thầm nghĩ quả nhiên cô chỉ tới đây để dạo chơi.

Ông ta không kiên nhẫn mà nói ra một con số: “50.000 tệ.”

Lần này đến lượt Cố Yên nhíu mày.

Chủ quầy phe phẩy chiếc quạt tre trong tay: “Cô bé, giá của tôi đưa ra đã rất phải chăng rồi. Hiện nay, có những món đồ cổ giá không đến một triệu, cũng có những món đắt tiền, giá thậm chí hơn cả trăm triệu cũng có.”

Cố Yên nghiêng đầu: “Ông chủ, trên người tôi hiện giờ chỉ còn 40 tệ.”

Chủ quầy trợn mắt: “Cô chỉ có 40 tệ mà cũng dám tới phố đồ cổ?”

Cố Yên làm vẻ mặt tiếc nuối, đặt ấm trà xuống: “Nếu ông chủ không muốn bán thì thôi vậy.”

Cố Yên vừa định rời khỏi đó thì nghe thấy tiếng chủ quầy gọi: “Cô bé, chờ chút đã.”

“Có chuyện gì sao?” Cố Yên thong thả hỏi lại.

Chủ quầy xua tay: “Hôm nay coi như cô gặp may, tôi sẽ bán cho cô cái ấm trà này với giá 40 tệ.”

Ông ta nhìn chiếc ấm trà với vẻ mặt ghét bỏ. Đặt nó ở đây sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến cái nhìn của khách hàng với gian hàng của mình.

Vốn hôm nay ông ta còn định vứt nó đi, không ngờ lại có một kẻ ngốc đến hỏi mua.

Cố Yên nhíu mày: “Ông chủ, ông mới nãy còn nói 50.000 tệ, bây giờ lại chỉ còn 40 tệ, chuyện này hơi kỳ lạ?”

Chủ quầy nhận thấy sự nghi ngờ của Cố Yên, sợ cô không muốn mua nữa hên hạ giá thêm: “30 tệ, cô cầm lấy đi.”

“Được.”

Sau khi nhận được mức giá mong muốn, Cố Yên hơi nhếch môi. Cô ngừng mặc cả với chủ quầy, cầm ấm trà lên, đưa cho chủ quầy 30 tệ rồi rời đi.

Cô đi đến Trung tâm Thẩm định và Giao dịch Đồ cổ.

Bây giờ Cố Yên đang rất thiếu tiền nên cần phải đem bán ấm trà này đi. Vậy nên, đến Trung tâm giám định là lựa chọn tốt nhất.

Ở đây có nhiều nhà sưu tầm đồ cổ. Nếu những món đồ như thế này được giám định là đồ thật thì bọn họ sẽ tổ chức đấu giá để tranh nhau mua được chúng.

Nếu bán ở đây thì có thể giá sẽ có lợi hơn so với những đồ cổ hiện tại đang được trưng bày ở trong tiệm, nói chung cũng là để kiếm một chút lời.

Có rất nhiều người đang tụ tập vây quanh khu giám định.

Một ông lão tóc bạc đang tập trung xem xét một chiếc vòng tay cổ ở khu giám định.

“Thế nào rồi? Chiếc vòng tay này của tôi là hàng thật đúng chứ?” Một thanh niên xoa tay, lo lắng hỏi.

Vị chuyên gia đó đặt chiếc vòng tay xuống, vuốt râu rồi tiếc nuối nói: “Đây là đồ giả. Hẳn là nó đã được sản xuất cách đây chưa đầy 30 năm. Màu sắc trên chiếc vòng trông có vẻ cũ kỹ nên có lẽ là nó đã bị chôn vùi trong đất được một thời gian. Hơn nữa, hoa văn trên đó chỉ mới xuất hiện ở thời hiện đại. Việc cậu bảo rằng chiếc vòng này có từ thời nhà Minh, nhà Thanh là điều không thể.”

Chàng trai trẻ trừng mắt, kinh ngạc nói: “Không thể nào? Ba tôi đã mua lại nó từ một người bạn ở nước ngoài chuyên sưu tầm đồ cổ ở. Xin ông hãy xem kỹ lại một lần nữa.”

Vị chuyên gia giám định không vui, nói: “Cậu là đang nghi ngờ chuyên môn của một ông già như tôi à?”

Những người đang vây xung quanh cũng thay nhau lên tiếng cho vị chuyên gia này.

“Cậu yên tâm, tôi không lừa cậu. Tôi đã làm việc ở đây hơn 20 năm rồi, nổi tiếng về độ chuyên nghiệp trong giám định. Tôi chưa từng bỏ sót một món đồ cổ nào, nếu tôi đã nói là giả thì nhất định đó là đồ giả.”

“Đúng vậy, chàng trai này, chiếc vòng tay này của cậu chắc chắn đúng là giả rồi.”

“…”

Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ta đến đây nên sắc mặt lúc này đỏ bừng, ngay lập tức vội vàng xin lỗi.

“Thật sự xin lỗi, là do tôi tạm thời chưa thể chấp nhận được chuyện này.”

Chàng trai cũng không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, sau khi trả tiền, anh ta cầm chiếc vòng lên rồi rời đi.

Lúc này, người học viên đang đứng bên cạnh vị chuyên gia đó lên tiếng: “Còn ai cần giám định không?”