Chương 47: Tỉnh lại!

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Mặc Hán Nghị từ trước đến nay đều rất hiếu thuận với ông cụ Mặc nên khi nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng ông ta bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Ông ta bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn thấy Cố Yên, ông ta liền mở miệng chất vấn: “Cố Yên, quả nhiên là tôi không nên tin tưởng cô, nếu ba tôi có chuyện gì, dù là Mặc Tư Hàn cũng không thể bảo vệ được cô!”

Ánh mắt của Cố Yên chậm rãi rơi trên người Mặc Hán Nghị: “Chờ thêm một chút nữa, nếu hai mươi phút sau, ông cụ Mặc vẫn không tỉnh lại, lúc đấy ông tìm tôi tính sổ cũng chưa muộn.”

Mặc Tư Hàn nheo mắt lại, cười khẩy: “Ông Mặc, lúc nãy cũng chính ông là người đã đồng ý để Tiểu Yên chữa trị, mà Tiểu Yên cũng đã nói rõ cần một chút thời gian để ông nội tỉnh lại. Chút thời gian này ông cũng không muốn chờ sao?”

Mặc Tư Hàn từ trước đến nay chưa bao giờ gọi Mặc Hán Nghị là ba.

Mặc Hán Nghị nhíu mày, không nói lại được lời nào.

Lúc này, Lý Thư Ngưng cũng từ trong phòng bệnh bước ra, cô ta tháo khẩu trang xuống.

Nhìn thấy Cố Yên, ánh mắt cô ta lóe lên vẻ đắc ý: “Cô Cố, hy vọng ông nội Mặc có thể tỉnh lại. Bằng không, trách nhiệm này, chỉ sợ cô gánh không nổi đâu.”

Mặc Tư Hàn nhìn về phía Lý Thư Ngưng.

Mỗi khi Lý Thư Ngưng ở chung một chỗ với Mặc Tư Hàn, ánh mắt cô ta luôn không tự chủ được mà hướng về phía anh.

Cô ta đột nhiên nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Mặc Tư Hàn nhìn về phía mình.

Sắc mặt Lý Thư Ngưng cứng đờ.

Trong lòng cô ta càng thêm bất mãn với Cố Yên.

Lần này, cô nhất định phải khiến cho Mặc Tư Hàn nhận ra bộ mặt thật của Cố Yên, như vậy, Mặc Tư Hàn sẽ chú ý tới cô ta.

Cố Yên nghe thấy lời của Lý Thư Ngưng liền nhíu mày.

Lý Thư Ngưng dường như có một sự căm ghét đối với cô.

Cố Yên đưa tay lên, day nhẹ vào cái trán đang đau nhức.

Dường như mỗi lần sống lại, cô đều gặp phải những người khó hiểu như thế này.

Đã hai mươi lăm phút trôi qua kể từ khi kết thúc việc châm cứu.

Ông cụ Mặc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lý Thư Ngưng liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt càng thêm vẻ khinh thường.

Còn Cố Yên cũng không sốt ruột, cô cúi đầu nói chuyện với Mặc Tư Hàn.

Khoảng năm phút sau, Lý Thư Ngưng không kìm nén được nữa, lên tiếng: “Cố Yên, xem ra ông nội Mặc sẽ không tỉnh lại được. Cô cứ mù quáng châm cứu cho ông ấy như vậy thật sự là…”

Cô ta còn chưa nói xong, một giọng nói từ trong phòng mổ truyền ra.

“Ông cụ Mặc tỉnh lại rồi!”

Lời của Lý Thư Ngưng bị nghẹn lại ngay trên đầu lưỡi.

Cô ta không thể tin được.

Ông cụ Mặc thật sự đã tỉnh lại?

Đích thân cô ta đã tiến hành phẫu thuật cho ông cụ Mặc nên tình hình của ông ấy như thế nào, cô ta đương nhiên biết rất rõ.

Cho dù Cố Yên không châm cứu cho ông ấy thì ông ấy cũng khó mà tỉnh lại.

Trong hai ngày tới, ông cụ Mặc sẽ ra đi trong yên lặng.

Ngay cả cô ta cũng không thể cứu được, vậy mà Cố Yên có thể sao?

Lý Thư Ngưng siết chặt hai nắm tay lại.

Lúc này, Mặc Hán Nghị đã vào phòng bệnh từ lâu.

Cố Yên không vào trong.

Trước khi rời đi, cô nói với thư ký của Mặc Hán Nghị: “Đúng rồi, 300 vạn, nhớ chuyển khoản cho tôi nhé. Số tài khoản tôi sẽ gửi vào điện thoại của anh.”

Tính cách Mặc Tư Hàn vốn lạnh lùng nhưng anh hiểu rõ chuyên môn y khoa của Cố Yên.

Nếu Cố Yên nói có thể chữa khỏi, thì nhất định sẽ không có vấn đề gì.

Thấy Cố Yên chuẩn bị rời đi, anh cũng không có ý định vào phòng bệnh để xem tình hình ông cụ Mặc.

Anh lên tiếng: “Tiểu Yên, anh đưa em về.”

“Ừ.” Cố Yên cũng không từ chối.

Mặc Tư Hàn đang định rời đi cùng Cố Yên thì Lý Thư Ngưng gọi anh lại: “Tư hàn, anh không định vào xem ông nội Mặc sao?”

Mặc Tư Hàn nhíu mày: “Không liên quan đến cô.”

Hai người họ rời đi.

Lý Thư Ngưng cắn môi, bước vào phòng bệnh.