Chương 46: Không có tiến triển gì

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Các bác sĩ khác nhìn hành động này của Cố Yên, lập tức nhíu mày: “Phó viện trưởng Lý, chuyện này…”

Lý Thư Ngưng giơ tay ngắt lời vị bác sĩ đó.

“Vì Cố Yên có khả năng này, cứ để cô ta thử đi.”

Trong giọng nói của cô ta xen lẫn chút mỉa mai.

Cô ta thực sự rất muốn xem Cố Yên có thể làm được gì.

Rất hiếm người trên thế giới sử dụng kỹ thuật châm cứu này.

Nguyên nhân chính là vì hiệu quả của nó không lớn, nên không được sử dụng phổ biến.

Lý Thư Ngưng không tin Cố Yên có thể chữa khỏi kho ông cụ Mặc. Nếu ông cụ Mặc xảy ra chuyện, Mặc Tư Hàn sẽ không để ý đến Cố Yên nữa.

Lý Thư Ngưng quyết định khoanh tay đứng xem Cố Yên chữa trị.

Cố Yên xoay một cây kim châm, một phút sau, cô rút kim ra.

Một dòng máu đỏ sẫm từ chỗ kim châm chảy ra.

Một bác sĩ không nhịn được nữa, lên tiếng: “Cố Yên, cô đừng làm tổn thương ông cụ Mặc. Nếu không, trách nhiệm này cô không gánh nổi đâu.”

Cố Yên bình tĩnh đáp: “Tôi tự có chừng mực.”

Bác sĩ cắn răng nói: “Được lắm, nếu thật sự xảy ra chuyện, cô cũng đừng làm liên lụy đến chúng tôi.”

Cố Yên không nói gì, chỉ lẳng lặng xoay những chiếc kim châm đó.

Lý Thư Ngưng chú ý đến động tác của Cố Yên. Cô ta nhíu mày lại.

Trông điệu bộ của Cố Yên có vẻ rất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, chắc hẳn cô chỉ đang làm bộ, làm sao cô có thể có khả năng như vậy khi còn chưa đủ mười tám tuổi?

Sau khi dòng máu đỏ sẫm ngừng chảy, Cố Yên rút các cây kim châm ra rồi đặt chúng vào trong dung dịch khử trùng.

Cô cởi bao tay.

Một bác sĩ kinh ngạc hỏi: “Chỉ như vậy thôi sao.”

Cố Yên gật đầu: “Ừ.”

“Vậy tại sao ông cụ Mặc vẫn còn chưa tỉnh lại?”

“Cần chờ thêm nửa tiếng nữa.” Cố Yên trả lời.

Bác sĩ đi đến kiểm tra tình hình của ông cụ Mặc, thấy tình trạng của ông vẫn không có tiến triển tốt nào.

Anh ta lập tức chế nhạo: “Cố Yên, nếu cô không cứu được ông cụ Mặc, nhà họ Mặc sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Cố Yên cúi đầu, tháo bao tay ra.

Mặc Hán Nghị và những người khác cũng vào trong.

Mặc Tư Hàn nhận thấy sắc mặt Cố Yên có hơi nhợt nhạt, anh nhíu mày: “Tiểu Yên, em nên đi nghỉ ngơi một chút.”

“Được.” Cố Yên gật đầu.

Cô ra khỏi phòng bệnh, theo thói quen sờ vào túi.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

Cô nhíu mày.

Cô day trán, cảm thấy hơi đau đầu. Nếu biết trước như vậy, cô đã mang thêm vài viên kẹo theo.

“Tiểu Yên.”

Là giọng của Mặc Tư Hàn.

Cố Yên mở mắt ra, liếc mắt thấy một viên kẹo lớn đang nằm trong tay Mặc Tư Hàn.

Cố Yên chớp đôi mắt.

Cô nghi ngờ hỏi: “Tư Hàn, sao anh lại mang theo kẹo sữa, chẳng phải anh không thích ăn ngọt sao?”

Cố Yên vốn dĩ luôn chậm hiểu trong chuyện tình cảm.

Thế nên, cô đương nhiên sẽ không nghĩ rằng viên kẹo sữa này là Mặc Tư Hàn chuẩn bị cho cô.

Mặc Tư Hàn mỉm cười: “Tiện tay nên mang theo.”

“Cho em sao?” Cố Yên hỏi.

“Ừ.”

Cố Yên cầm lấy viên kẹo, bóc giấy và bỏ vào miệng.

Vị ngọt của kẹo lan tỏa trong miệng.

Cố Yên không khỏi nhắm mắt lại, cảm thấy hài lòng.

Mặc Tư Hàn nhìn cô, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, không nỡ dời ánh mắt đi nơi khác.

Cố Yên lên tiếng: “Bệnh của ông cụ Mặc không nghiêm trọng lắm, có lẽ khoảng nửa giờ nữa ông ấy sẽ tỉnh lại.”

“Kỹ thuật y khoa của Tiểu Yên luôn rất tốt.” Trong giọng nói của Mặc Tư Hàn không khỏi có chút tự hào.

Cố Yên rất có thiên phú trong y học.

Cô không chỉ có năng khiếu, mà còn rất chăm chỉ.

Ngay cả với những người đã một chân bước vào quỷ môn quan, Cố Yên cũng có thể cứu sống họ.

————

Trong phòng bệnh.

Mặc Hán Nghị yêu cầu các bác sĩ khác kiểm tra tình hình của ông cụ Mặc một lượt.

Bác sĩ đó lắc đầu, nói: “Không có chút dấu hiệu cho thấy có tiến triển tốt nào cả. Cố Yên thật sự quá liều lĩnh rồi. Dù có thêm nửa giờ nữa, ông cụ Mặc cũng không tỉnh lại được.”