Chương 45: Cô sẽ chịu trách nhiệm

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Lại mười phút nữa trôi qua.

Khuôn mặt của Lý Thư Ngưng đã hoàn toàn tái mét.

Các bác sĩ khác nhìn Lý Thư Ngưng, không dám nói thêm gì nữa.

Lý Thư Ngưng nghiến răng ra lệnh: “Khâu lại đi.”

Mười lăm phút sau, trên khung cửa phòng mổ, ánh đèn trên chữ “phẫu thuật” đã tắt, Lý Thư Ngưng từ bên trong bước ra.

Mặc Hán Nghị ngay lập tức tiến lên hỏi thăm: “Thư Ngưng, tình hình thế nào rồi?”

Lúc này, sắc mặt Lý Thư Ngưng đã trắng bệch: “Xin lỗi bác, cháu không làm được. Một chút thời gian trì hoãn đã khiến tình trạng của ông nội Mặc trở nên nghiêm trọng hơn. Hiện tại, có lẽ thời gian của ông ấy chỉ còn nhiều nhất là hai ngày nữa.”

Cô ta đang muốn đem toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này đổ lên đầu Cố Yên.

Mặc Hán Nghị tức giận, trừng mắt nhìn Cố Yên, ông ta đang định nói chút gì đó thì Mặc Tư Hàn đã lên tiếng trước, anh không chút lưu tình mà vạch trần Lý Thư Ngưng: “Là do năng lực của cô không tốt. Nếu thực sự quan tâm đến thời gian, cô đã không lãng phí như vậy. Đừng đổ lỗi cho Tiểu Yên.”

Nghe vậy, Mặc Hán Nghị cũng nhíu mày.

Sắc mặt Lý Thư Ngưng cứng đờ, chỉ có thể xin lỗi: “Có thể là em đã tính sai. Thực sự xin lỗi cô, cô Cố, tôi đã hiểu lầm cô.”

Mặc Tư Hàn: “Để Tiểu Yên kiểm tra cho ông nội.”

“Không được!” Mặc Hán Nghị lập tức phản đối, trong lời nói chứa đầy sự chỉ trích: “Mặc Tư Hàn, Cố Yên mới bao nhiêu tuổi? Anh lại yên tâm để cho Cố Yên khám cho ông nội anh, anh coi đây là trò chơi đồ hàng sao?”

Giọng Cố Yên rất nhẹ nhàng: “Hiện tại, ông cụ Mặc đã không còn nhiều thời gian, sao ông không thử một lần? Nếu thành công thì sao?”

Lý Thư Ngưng nhìn Cố Yên một lượt rồi nhíu mày.

Chẳng lẽ Cố Yên thật sự có cách nào đó?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu đã lập tức bị Lý Thư Ngưng gạt bỏ.

Cố Yên không thể có khả năng này.

Đến cả chuyên gia hàng đầu về não bộ như cô ta cũng không thể làm được, huống hồ là Cố Yên.

Nếu Cố Yên đã muốn đứng ra thực hiện thì cứ để cô ta thử xem, cũng là một cơ hội tốt để Mặc Tư Hàn nhìn rõ được bản chất của cô ta.

Lý Thư Ngưng nhanh chóng cân nhắc trong lòng.

“Cô Cố, nếu cô đã tự tin như vậy thì cô có thể thử khám cho ông nội Mặc cũng không sao. Nhưng nếu thất bại thì sao?”

Cố Yên nâng mắt: “Trách nhiệm tôi sẽ tự gánh vác.”

Lý Thư Ngưng nghe được đáp án mà mình mong muốn, thầm cười lạnh trong lòng một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra điều gì khác thường: “Nếu cô có thể chữa khỏi cho ông nội Mặc, tôi sẽ thay mặt các bác sĩ ở đây xin lỗi cô.”

Sau đó, cô ta quay sang nói với Mặc Hán Nghị: “Bác, nếu cô Cố đã chắc chắn như vậy thì chúng ta hãy để cô ta thử xem.”

Mặc Hán Nghị nhìn Cố Yên, ông ta không nói gì, rõ ràng là đã đồng ý.

Cố Yên đứng thẳng người: “Tôi có một điều kiện. Nếu tôi có thể cứu được ông cụ Mặc, tôi sẽ được nhận 300 vạn. Nếu ông ấy hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ nhận thêm 700 vạn.”

Tổng cộng là 1000 vạn.

Giọng nói Lý Thư Ngưng mang theo sự chất vấn: “Cô Cố, cái giá này của cô có phải là quá cao rồi không.”

“Một ngàn vạn, đổi lấy một mạng người, có nhiều quá không?” Cố Yên chớp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ.

Lý Thư Ngưng lập tức nghẹn họng.

Mặc Hán Nghị cũng đã đoán trước rằng Cố Yên không thể cứu được ông cụ Mặc, ông ta thở dài: “Được rồi, chỉ cần cô cứu được ông ấy, tôi sẽ trả cô 1000 vạn.”

Cố Yên hài lòng.

Cô thay bộ đồ của bác sĩ, khử trùng các dụng cụ, rồi bước vào phòng mổ.

Lý Thư Ngưng và các bác sĩ khác cũng đã có mặt ở đó.

Mặc Tư Hàn đã cho người chuẩn bị sẵn các dụng cụ châm cứu cho Cố Yên.

Cố Yên khử trùng chúng, lau khô, rồi cắm tổng cộng mười cây kim vào đầu ông cụ Mặc.