Chương 42: Phẫu thuật mở hộp sọ

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

“Sao cô lại ở đây?” Mặc Hán Nghị nhìn chằm chằm vào Cố Yên và cất tiếng hỏi.

Ông cụ Đường thay cô trả lời: “Chúng tôi vừa uống trà với lão Mặc, đúng lúc chuẩn bị ra về thì lão Mặc bất ngờ ngất xỉu, cháu gái Cố đưa ông ấy đến đây với tôi.”

Mặc Hán Nghị nheo đôi mắt lại: “Cô là Cố Yên đúng không? Với vẻ ngoài như vậy, cộng thêm việc không được người nhà họ Cố coi trọng, tốt nhất là cô nên biết rõ điều gì có thể làm và điều gì không thể. Mặc dù hai chân của Tư Hàn không thể đi lại được, nhưng nó vẫn là người của nhà họ Mặc, cô không xứng với nó.”

Ông ta vốn định để cho Mặc Tư Hàn và Cố Thẩm Nguyệt gặp mặt nhau.

Nhưng không ngờ nhà họ Cố lại để Cố Yên thay thế Cố Thẩm Nguyệt.

Dù vậy, Mặc Hán Nghị cũng không muốn vì chuyện này mà làm rạn nứt mối quan hệ với nhà họ Cố, hơn hết là vì ông ta cũng không quá coi trọng Mặc Tư Hàn.

Cố Yên chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại: “Tôi không thể làm gì?”

Mặc Hán Nghị mất kiên nhẫn trả lời: “Đừng mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.”

“Không liên quan gì đến ông, tôi cũng không định để Tiểu Yên về nhà họ Mặc.” Mặc Tư Hàn nhìn Mặc Hán Nghị, ánh mắt hiện rõ sự cảnh cáo.

Ánh mắt đó lạnh lẽo hệt như một tảng băng.

Mặc Hán Nghị đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Bầu không khí bên ngoài phòng cấp cứu trở nên căng thẳng.

Ông cụ Đường biết rõ mối quan hệ giữa Mặc Hán Nghị với Mặc Tư Hàn trước nay luôn rất căng thẳng nên ông đã kịp thời lên tiếng để xoa dịu bầu không khí: “Cháu gái Cố, cháu và Tư Hàn đang ở bên nhau phải không?”

Trong giọng nói của ông ấy mang theo chút tiếc nuối.

Nếu như cháu trai của mình còn trẻ hơn một chút, có lẽ ông ấy đã có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa Cố Yên với thằng bé.

Nhà họ Đường đã từng sở hữu một sản nghiệp về kinh doanh đồ cổ lớn nhất.

Nhưng trong lĩnh vực này, nhà họ Đường đã sa sút đi rất nhiều, tới nay đã hoàn thành việc chuyển hình.

Hiện tại, nhà họ Đường chỉ còn hai cửa hàng đồ cổ trên danh nghĩa, một cái ở Giang Thành, cái còn lại ở Kinh Thành.

Ông cụ Đường là người có tâm lý lưu luyến quá khứ, ông ấy muốn khôi phục lại các cửa hàng đồ cổ của nhà họ Đường, và nếu có Cố Yên hỗ trợ, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cố Yên liếc nhìn Mặc Tư Hàn rồi trả lời: “Hiện tại chỉ mới là bạn bè.”

Nghe được hai chữ “bạn bè” này, trong mắt Mặc Tư Hàn xẹt qua một tia thất vọng mà người khác khó nhận thấy được.

Ông cụ Đường liếc qua Mặc Tư Hàn một vòng.

Ông ấy liền hiểu ngay.

Mặc Tư Hàn thích Cố Yên.

Có thể nói, ông cụ Đường là người đã chứng kiến Mặc Tư Hàn trưởng thành nên ông ấy hiểu rất rõ anh.

Mặc Tư Hàn không gần gũi với phụ nữ, thậm chí không có một người bạn nào là phụ nữ mà hiện giờ anh lại có thái độ đặc biệt với Cố Yên như vậy. Điều này càng chứng tỏ anh đã thích Cố Yên.

Chỉ có điều, Cố Yên có vẻ chưa nhận ra tình cảm của Mặc Tư Hàn.

Ông cụ Đường còn đang suy nghĩ thì Lý Thư Ngưng, người đang mặc trang phục bác sĩ, bước ra từ phòng cấp cứu.

Khi nhìn thấy Cố Yên đứng bên cạnh Mặc Tư Hàn, cô ta liền nhíu mày.

“Thư Ngưng, tình hình ba bác sao rồi?” Mặc Hán Nghị khẩn trương hỏi.

Lý Thư Ngưng thu ánh mắt lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng: “Hiện tại, tình hình của ông nội Mặc đang rất xấu, liên tục bị chảy máu, tính trong tháng này thì đây đã là lần thứ năm và hôm nay là nghiêm trọng nhất. Ông ấy hiện vẫn đang trong tình trạng hôn mê.”

“Vậy có cách nào để chữa trị không?”

“Hiện tại chỉ có một phương án duy nhất, đó chính là làm phẫu thuật mở hộp sọ. Tuy nhiên, ông nội Mặc đã lớn tuổi nên mức độ nguy hiểm rất lớn.”

“Chuyện này…” Mặc Hán Nghị do dự.

Một bác sĩ khác đứng cạnh Lý Thư Ngưng cũng lên tiếng: “Ông Mặc, mặc dù phẫu thuật có nhiều rủi ro, nhưng hiện giờ chỉ có cách này. Tỉ lệ thành công vào khoảng 30%. Thời gian đang rất gấp, nếu trì hoãn thêm, chỉ sợ nội trong tuần này, ông cụ Mặc sẽ không qua khỏi.”

Mặc Hán Nghị siết chặt bàn tay.

Cuối cùng, ông ta quyết định: “Vậy được rồi. Thư Ngưng, làm phiền cháu rồi.”