Chương 35: Con hoang của nhà họ Mặc

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Trong đoạn video toàn là cảnh tượng Trần Đình bắt nạt Cố Yên, từ lời lẽ xúc phạm đến hành động đánh đập.

Cho tới gần cuối video, Cố Yên vẫn không đánh trả.

Sau khi xem tiếp các video khác, chủ nhiệm Lâm đã tin những gì Cố Yên nói, Cố Yên đánh Trần Đình chỉ vì muốn tự vệ.

Trần Đình nghe thấy giọng nói của mình vang lên từ máy tính.

Sắc mặt cô ta sớm đã trắng bệch.

Cố Vĩnh Quân cũng vội vã bước tới xem video, bà ta hoàn toàn ngẩn người.

Trong chuyện này, Cố Yên không sai…

Chủ nhiệm Lâm nghiêm nghị nói: “Trần Đình, em muốn giải thích gì không?”

Thời lượng các video không dài, ba mẹ Trần cũng đã xem xong.

Gương mặt bọn họ hiện rõ vẻ xấu hổ.

Không ngờ chính Trần Đình mới là người khıêυ khí©h Cố Yên trước.

Nhưng dù vậy, Trần Đình là con gái của họ, họ tất nhiên phải bảo vệ Trần Đình.

Ba Trần nhíu mày, nói: “Chuyện này cứ vậy mà bỏ qua đi. Chúng tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của Cố Yên về những vết thương trên người Tiểu Đình.”

Câu nói của ông ta giống như đang thể hiện lòng từ bi lớn lao, đang cho Cố Yên một cơ hội.

Mặc Tư Hàn không cho ba Trần chút mặt mũi nào: “Trong chuyện này, Tiểu Yên vốn không có lỗi nên không cần các người phải tha thứ. Hơn nữa, những tổn thương mà cô ấy phải chịu, tôi phải tính sổ với con gái của ông.”

Sắc mặt ba Trần rất khó coi: “Mặc Tư Hàn, cậu muốn làm gì?”

Mặc Tư Hàn híp mắt, trả lời: “Trần Đình phải bị đuổi học, chịu xử phạt và phải công khai xin lỗi Cố Yên trước mặt toàn trường.”

Mặc Tư Hàn trả lại toàn bộ những lời ba Trần đã nói.

Trần Đình kích động, vội nói: “Tôi sẽ không xin lỗi cô ta.”

Nếu cô ta phải xin lỗi một đứa con gái xấu xí như Cố Yên, vậy thì mặt mũi cô ta biết để ở đâu?

Cả trường chắc chắn sẽ chế nhạo cô ta.

“Điều đó không do cô quyết định.” Mặc Tư Hàn lạnh lùng nói.

Trần Đình giữ chặt tay ba Trần, hốc mắt đỏ ửng: “Ba, con không muốn xin lỗi, ba mau nghĩ cách giúp con đi.”

Ba Trần thấy Mặc Tư Hàn không coi ông ta ra gì thì tức giận nói: “Mặc Tư Hàn, cậu có năng lực gì mà dám bắt con gái tôi phải xin lỗi!”

Mặc Tư Hàn không giải thích gì thêm.

Anh nhìn về phía chủ nhiệm Lâm: “Chú xử lý đi.”

“Khoan đã.” Ba Trần vội ngăn lại, híp mắt đe dọa: “Cậu nên cân nhắc thật kỹ lưỡng.”

Chủ nhiệm Lâm nhớ đến sự thiên vị của chủ tịch trường Trung học Minh Đức đối với Cố Yên, ông ấy không do dự nữa mà trực tiếp xử lý Trần Đình bằng cách đuổi học và ghi biên bản.

Sắc mặt Trần Đình tái mét khi cầm thông báo đuổi học.

Cô hoàn toàn không ngờ đến kết quả lại như thế này.

Người bị đuổi học lẽ ra phải là Cố Yên, chứ không phải cô ta.

Sắc mặt ba Trần tối sầm lại: “Được, được lắm. Ông cứ chờ đó, vị trí trưởng phòng này của ông không giữ được lâu đâu.”

Nói xong, ông ta lại quay sang chỉ vào Mặc Tư Hàn: “Còn cậu, chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Mặc mà cũng dám chống đối lại tôi, thật đúng là có bản lĩnh đấy.”

Mặc Tư Hàn không để lộ biểu cảm gì.

Đối với lời đe dọa của ba Trần, anh không mấy để tâm đến.

Ba Trần cũng không muốn tiếp tục ở lại văn phòng nữa: “Về.”

Đám người Trần Đình rời khỏi.

Chủ nhiệm Lam thầm đoán rằng sau lưng Cố Yên chắc chắn có thế lực lớn, ông ấy cười tươi để lấy lòng: “Cố Yên, xin lỗi em, thiếu chút nữa là đã hiểu lầm em rồi.”

Cố Yên lấy một viên kẹo ra, bóc lớp giấy rồi cho vào miệng.

Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.

Cô ngậm kẹo và nhẹ nhàng gật đầu lại.

Chủ nhiệm Lâm ho nhẹ một tiếng: “Cố Yên, phía nhà trường đã từng đưa ra một thông báo rằng nếu em không thể vào top 200 trong kỳ thi tháng tới thì em sẽ bị đuổi học. Thầy sẽ thảo luận kỹ lại với hiệu trưởng về vấn đề này."