Chương 32: Là lỗi của mày

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Cố Yên vẫn dựa vào tường, không nói lời nào.

Trong lúc chờ Cố Vĩnh Quân, Cố Yên lấy ra một viên đường rồi bỏ vào miệng.

Ở kiếp trước, cô có thói quen ăn đồ ngọt.

Có lẽ do cô thích vị ngọt.

15 phút nữa trôi qua, Cố Vĩnh Quân vội vã bước vào.

Vừa bước vào cửa, bà ta đã phóng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chán ghét về phía Cố Yên.

“Cố Yên!” Cố Vĩnh Quân nghiến răng bước tới, muốn tát Cố Yên một cái.

Cố Yên sớm đã đoán được bà ta sẽ hành động như vậy nên cô đã giữ được cổ tay Cố Vĩnh Quân.

Cô không nói một lời, nhưng ánh mắt lạnh lùng của cô khiến Cố Vĩnh Quân đột nhiên rùng mình.

Cố Vĩnh Quân nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày trước, Cố Yên cũng ngăn cái tát của bà ta giống như vậy, cũng là ánh mắt lạnh đến thấu xương này…

Cố Vĩnh Quân liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bà ta quát lớn: “Cố Yên, đứa con gái bất hiếu, còn không mau buông tay ra!”

Cố Yên bình tĩnh buông tay bà ta, rồi lại dựa vào tường: “Đừng kiếm chuyện với tôi.”

Cố Vĩnh Quân nghiến răng nói: “Mày đánh người ta còn không mau xin lỗi đi! Cố Yên, mày giỏi lắm, dám đánh nhau với bạn học, tao thật sự quá xấu hổ.”

Mỗi lần đến trường, Cố Yên đều gây chuyện. Điểm số của cô thì luôn tệ, đếm ngược từ dưới lên.

Từ trước đến nay chưa từng có một giáo viên nào khen ngợi Cố Yên.

Cố Vĩnh Quân rất coi trọng thể diện của mình, nhưng Cố Yên lại hết lần này đến lần khác làm cho bà ta mất mặt. Nếu có thể, Cố Vĩnh Quân ước rằng mình chưa từng có một đứa con gái như Cố Yên.

Cố Yên ngước mắt: “Bà có chắc đây là lỗi của tôi không?”

Cố Vĩnh Quân không suy nghĩ, lập tức nói một cách chắc chắn: “Không phải lỗi của mày thì của ai? Cố Yên, lúc nào mày cũng gây rắc rối cho tao. Mày không thể ngoan ngoãn một chút sao?”

Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

Cố Yên nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hai tròng mắt cô hiện rõ vẻ trào phúng.

Từ trước nay, cô không sai. Nhưng Cố Vĩnh Quân lại không màng đúng sai mà trách mắng cô, bà ta chưa bao giờ tìm hiểu sự thật.

Lâu dần, Cố Yên chẳng muốn giải thích nữa.

Dù cô giải thích, Cố Vĩnh Quân cũng sẽ không tin, điều đó không cần thiết.

Mẹ Trần cười lạnh, nói: “Chị Cố, có vẻ như con gái chị không chỉ gây rắc rối một, hai lần. Lần này, rõ ràng là Cố Yên sai. Chị nhìn đi, con gái tôi và hai đứa bạn của nó đều bị thương, Cố Yên phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng với chúng tôi.”

Cuối lời, bà ta nói thêm: “Tập đoàn Trần thị không dễ chọc vào đâu.”

Cố Vĩnh Quân nghe được lời sau cùng, sắc mặt thay đổi liên tục.

Bà ta tức giận, trừng mắt nhìn Cố Yên. Gây rắc rối với ai cũng được nhưng tại sao lại đi gây rắc rối với người của tập đoàn Trần thị?

Tập đoàn Trần thị và nhà họ Triệu trước giờ không phân cao thấp.

Nếu nhà họ Trần truy cứu đến cùng, nhà họ Triệu càng căm ghét bà ta hơn. Bà ta sẽ càng phải hạ mình xuống hơn nữa.

Cố Yên cố tình không muốn để bà ta yên ổn!

Cố Vĩnh Quân lập tức nở nụ cười giả tạo và nói: “Tất nhiên rồi, dù tôi là mẹ của Cố Yên, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thiên vị. Xử lý như thế nào tùy chị.”

Chủ nhiệm Lâm nghe Cố Vĩnh Quân nói xong liền nhíu chặt mày.

Ông ấy gọi bà ta tới chủ yếu là để muốn hòa giải.

Vậy mà Cố Vĩnh Quân không hỏi han gì đã lập tức đẩy toàn bộ tội lỗi cho Cố Yên.

Điều đó không giống cách hành xử của một người mẹ.

Mẹ Trần khoanh tay trước ngực, gật đầu hài lòng: “Được, có câu này của chị thì tôi yên tâm rồi. Dĩ nhiên, nếu chị đổi ý, tôi sẽ tiếp tục truy cứu đến cùng.”

“Việc này tôi không can thiệp. Nếu Cố Yên đã làm sai, nó phải tự chịu trách nhiệm." Cố Vĩnh Quân nói với giọng nịnh nọt.

Cố Yên không lên tiếng.

Cô vẫn như mọi khi, vẫn im lặng, như thể người mà họ đang nhắc đến không phải là mình.