Chương 30: Mời ba mẹ em đến đây

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Cố Yên không giải thích, tiếp đó, cô nghe thấy Phùng Quyên nói: “Em lập tức đến phòng giáo vụ ngay cho tôi. Em nên chuẩn bị kỹ những lời nên nói và nghĩ cách tự biện hộ cho mình đi. Tuy nhiên, dù thế nào thì em cũng không tránh được xử phạt của nhà trường.”

Phùng Quyên nói xong thì xoay người rời đi.

Tiếng động khi Phùng Quyên ném quyển sách lên bàn rất lớn, nó đã làm cho Thẩm Trí giật mình tỉnh ngủ.

Cậu ấy nghe rõ những gì Phùng Quyên vừa nói.

Ngạc nhiên thật!

Đồ xấu xí này không còn nhút nhát nữa?

Không phải lúc nào cậu ta cũng cúi đầu, hạ giọng khi đối mặt với sự chế giễu của người khác sao? Hơn nữa cậu ta cũng chưa từng phản bác lại.

Thẩm Trí lắc đầu. Thôi, chuyện này không liên quan đến mình.

Thẩm Trí không phải kiểu người thích xen vào việc của người khác vì thế cậu ấy lại úp mặt xuống bàn, ngủ tiếp.

Phùng Quyên không muốn bị mất mặt vì Cố Yên nên bà ta không đến phòng giáo vụ.

Khi Cố Yên đi đến phòng giáo vụ, Trần Đình đang khóc lóc kể lể với thầy chủ nhiệm: “Chủ nhiệm Lâm, thầy nhất định phải làm rõ chuyện này, thầy phải lấy lại công bằng cho chúng em.”

Chủ nhiệm Lâm xoa trán.

Ông ấy cảm thấy rất đau đầu.

Nhưng ông ấy vẫn kiên nhẫn nói: “Được rồi, nếu đây thực sự là lỗi của Cố Yên thì hình phạt dành cho em ấy là điều không thể tránh khỏi.”

“Cảm ơn thầy.”

Cố Yên gõ cửa, chủ nhiệm Lâm nói vọng ra: “Vào đi.”

Cố Yên bước vào.

Cố Yên mặc đồng phục trường trông rất ngoan ngoãn, tóc xõa ra che đi một phần vết sẹo trên mặt.

Trong khi đó, Trần Đình lại ăn mặc như một học sinh cá biệt.

Chủ nhiệm Lâm nhất thời không chắc chắn được liệu Cố Yên có đánh nhau hay không?

Ông ấy cảm thấy người bị bắt nạt rất có thể là Cố Yên?

Nhưng vết thương trên cổ tay của Trần Đình cùng với dấu giày in trên áo ở vị trí phần ngực của hai học sinh nữ kia không thể là giả.

Chủ nhiệm Lâm trầm giọng hỏi: “Em đã đánh Trần Đình phải không?”

Cố Yên không giấu giếm gì, gật đầu: “Đúng vậy.”

Chủ nhiệm Lâm truy hỏi: “Tại sao?”

Cố Yên nhìn xuống, thành thật trả lời: “Cậu ấy bảo em phải quỳ xuống xin lỗi, em vừa muốn rời khỏi đó, bọn họ lập tức ra tay đánh em, em chỉ tự vệ thôi.”

Lời nói của cô hoàn toàn khác biệt với những gì Trần Đình kể.

Chủ nhiệm Lâm cau mày.

Phản ứng của Trần Đình rất mãnh liệt: “Cố Yên, mày nói láo! Nếu tao thật sự muốn đánh mày thì không lẽ ba người chúng tao còn không đánh lại mày ư? Mày nghĩ mày còn lành lặn đứng đây được sao?”

Cố Yên nhướng mày: “Ừ, đánh không lại.”

Chủ nhiệm Lâm nhìn Cố Yên. Cố Yên rất gầy và khá yếu đuối. Làm sao em ấy có thể đánh bại cả ba đứa nhỏ kia?

Cố Yên nghiêng đầu, hỏi: “Bạn Trần Đình, nếu tôi không đánh lại được các cậu thì tại sao cậu bị thương?”

Trần Đình lập tức nghẹn họng.

Nhưng rất nhanh, cô ta đã nghĩ ra được lí do thoái thác.

Cô ta cứng cổ nói: “Đó là bởi vì tụi tao đã để mày đi. Tụi tao nhớ rất rõ nội quy trường học, nếu đánh nhau sẽ bị xử phạt và bị buộc thôi học.”

Cố Yên lấy một viên kẹo bơ cứng từ trong túi ra, bóc lớp giấy gói kẹo và bỏ vào trong miệng.

Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.

Cố Yên nheo mắt lại, nói với giọng nhẹ nhàng: “Nếu đúng là tôi ra tay trước, còn các cậu vì tự vệ mà đánh lại thì lỗi không phải của các cậu.”

Chủ nhiệm Lâm im lặng.

Quả thật có rất nhiều sơ hở trong lời kể của Trần Đình.

Ông ấy cảm thấy lời của Cố Yên rất hợp lý.

Nhưng liệu Cố Yên có thật sự đánh bại nhóm Trần Đình không?

Chủ nhiệm Lâm tất nhiên không thể để họ đánh nhau, nhưng vì ở khu rừng nhỏ không có camera giám sát nên ông ấy gặp khó khăn trong việc giải quyết chuyện này.

Trần Đình suy nghĩ một chút rồi đề nghị: “Thưa thầy, nếu hai chúng em đều có lý lẽ riêng của mình, chi bằng hãy để ba mẹ của chúng em đến đây giải quyết.”

Chủ nhiệm Lâm cau mày: “Cũng chỉ còn cách này thôi.”