Chương 27: Tính cách nóng nảy quá

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Thẩm Trí cười nhạo, nói: “Cậu tự nhìn bộ dạng xấu xí này của mình đi, cậu không tự nhận thức được sao?”

Thẩm Trí không hề biết “thương hoa tiếc ngọc” là gì.

Dù đã làm bạn cùng bàn với Cố Yên suốt mấy tháng nay nhưng trong lòng Thẩm Trí vẫn luôn cảm thấy rất khó chịu. Cậu ta luôn thấy Cố Yên không vừa mắt.

Cậu ta là một người rất coi trọng vẻ bề ngoài nên việc phải ngồi cùng Cố Yên giống như một hình thức tra tấn khủng khϊếp đối với cậu ta.

Sau đó, Thẩm Trí lại nói thêm với vẻ hả hê: “Đồ xấu xí, kỳ thi tháng tới là cậu bị đuổi học rồi, tôi cũng không phải ngồi cùng bàn với cậu nữa.”

Cố Yên chống cằm, chớp mắt, nói: “Chuyện đó sẽ không xảy ra như cậu mong muốn.”

Thẩm Trí sửng sốt, sau đó cười phá lên như vừa nghe được một câu chuyện hài: “Điều kiện của Phùng Quyên là cậu phải thuộc top hai trăm của toàn khối, nếu không cậu sẽ bị đuổi học. Đồ xấu xí, với điểm số hiện tại của cậu mà muốn vào top hai trăm thì chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày sao?”

Cố Yên cười một cách khó hiểu.

Cô cúi mắt xuống, bắt đầu đọc sách giáo khoa.

Đã lâu lắm rồi, cô đã quên hết phần lớn những kiến thức có trong sách giáo khoa. Hơn nữa, ở kiếp trước, cô cũng không chú tâm vào việc học nên hiện tại cô cần phải ôn tập lại.

May mắn là trí nhớ của cô rất tốt.

Chỉ cần xem qua một lần là cô có thể ghi nhớ kiến thức và hiểu rõ chúng.

Cố Yên làm việc cũng rất nhanh.

Cô lật từng trang sách.

Thẩm Trí tò mò nhìn sang, đồ xấu xí này bắt đầu học sao?

Cậu ta thấy Cố Yên chỉ mất chưa đầy năm giây đã lật qua một trang sách khác.

Sắc mặt cậu ta tối sầm lại.

Cậu ta vốn còn nghĩ rằng Cố Yên đã bắt đầu học bài, không ngờ cô chỉ đang lật sách chơi.

Nhưng như vậy cũng tốt, Cố Yên chắc chắn sẽ bị đuổi học.

Thẩm Trí lại nằm xuống bàn ngủ tiếp, tiếng lật sách của Cố Yên không ảnh hưởng đến cậu ta, cậu ta ngủ rất ngon.

Thẩm Trí có thành tích rất tốt trong lớp.

Mặc dù cậu ta rất thích ngủ và chưa bao giờ chịu nghe các thầy cô giảng bài, nhưng thành tích của cậu ta luôn đứng trong top ba của toàn khối. Vậy nên, các thầy cô đều rất khoan dung với cậu ta.

Khi Thẩm Trí ngủ thì bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Còn đối với Cố Yên, bọn họ đã từ bỏ việc quan tâm đến cô.

Sáng nay không có tiết của Phùng Quyên nên mọi thứ trôi qua rất yên bình.

Đến giữa trưa, Cố Yên đi đến một khu rừng. Cô không về nhà họ Cố mà đến đây rồi ngồi xuống bãi cỏ, tựa vào gốc cây và nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Có ba học sinh nữ ăn mặc cá tính, nổi loạn cũng đến đây.

Trên người họ đều đang mặc đồng phục của trường Trung học Minh Đức.

Tuy nhiên, tóc của họ đều đã nhuộm màu và đồng phục cũng đã được chỉnh sửa qua.

“Tụi mày nói Cố Yên đến đây, có thật không?”

“Tao đã nhìn thấy nó đi về phía này.”

“Vậy thì tốt, chúng ta đi tìm nó xem sao. Phải dạy cho kẻ kiêu ngạo, vênh váo như nó một bài học.”

Ba học sinh nữ đó bắt đầu tìm kiếm.

Khu rừng này không lớn nên họ nhanh chóng tìm thấy Cố Yên đang ngồi bên gốc cây bàng.

Bọn họ lập tức bao vây xung quanh Cố Yên.

Cố Yên bị họ đánh thức. Cô mở mắt ra, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

“Có chuyện gì sao?” Cố Yên hỏi.

Một học sinh nữ trong số đó khoanh tay trước ngực, cằm hất lên cao, kiêu ngạo nói: “Cố Yên, mày đúng là kiêu căng thật, không những dám đối đầu với cô Phùng mà còn trộm đồ của hoa khôi trường.”

“Xem lại cái mặt của mày đi, mày không biết xấu hổ mà còn dám tỏ ra kiêu ngạo như vậy chứ? Bình thường mày ra vẻ nhút nhát, thì ra cũng chỉ là giả vờ.”

Cố Yên chưa từng gây sự với mấy cô gái này.

Chẳng qua họ đã quen với việc ức hϊếp Cố Yên. Việc bắt nạt, chế giễu cô đã trở thành thói quen của họ.

Nhưng ngược lại, đối với những học sinh khác, các cô gái này sẽ không dám làm thế.

Chỉ có Cố Yên, vì không được người nhà quan tâm đến và tính cách vốn đã tự ti, nhút nhát nên cô hiển nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt.