Chương 26: Kế hoạch của Cố Thẩm Nguyệt

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Chu Tố Vân từ trên lầu đi xuống, gọi: “Nguyệt nhi, mau qua ăn sáng đi, không thì sẽ muộn học đấy.”

“Vâng ạ.” Cố Thẩm Nguyệt cất tờ giấy đó vào cặp sách, rồi dặn dò thêm: “Dì Lâm, nếu chị có hỏi thì bà cứ nói là trong lúc dọn dẹp đã vứt nó đi rồi.”

Dì Lâm gật đầu: “Vâng, cô chủ.”

Trong lúc ăn sáng, Cố Thẩm Nguyệt không tập trung được. Thậm chí trên đường đến trường, cô ta mở tờ giấy ra và xem xét kỹ lưỡng.

Cố Thẩm Nguyệt rất có năng khiếu về piano.

Hiện tại, cô ta đã đạt đến cấp độ chuyên nghiệp thứ 8, sắp tới sẽ phải vượt qua bài kiểm tra cấp 9.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Cố Thẩm Nguyệt đã có thể nhận ra chất lượng của một bản nhạc.

Mà với bản nhạc trên tay, cô ta có thể bảo đảm rằng nếu biểu diễn tốt thì có thể nổi tiếng ngay lập tức.

Cố Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút.

Mặc dù hiện tại cô ta đã có chút danh tiếng trong lĩnh vực piano, nhưng vẫn chưa trở nên nổi bật trong giới.

Nếu có thể được biểu diễn bản nhạc này, chắc chắn Trác Chính Phi sẽ thu nhận cô ta làm học trò của mình.

Chỉ là, không biết Cố Yên đã lấy bản nhạc này từ đâu?

Cố Thẩm Nguyệt tất nhiên sẽ không nghĩ đây là bản nhạc do Cố Yên sáng tác.

Cố Thẩm Nguyệt cắn môi, tay nắm chặt lấy bản piano.

Sáng sớm nay Cố Yên đã rời nhà từ cửa sau, cô qua bên trường học để chạy bộ.

Hiện tại thể chất của cô rất tệ.

Cố Yên không muốn bản thân trở thành một người ốm yếu.

Cố Yên chạy quanh sân thể dục, hết một vòng rồi lại một vòng. Vì sức khỏe bẩm sinh kém, nên không lâu sau, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán cô, khuôn mặt cô cũng trở nên tái nhợt.

Lát sau, các học sinh khác cũng đến sân thể dục để chạy bộ.

Trong đó, có học sinh chú ý tới Cố Yên.

Cô ấy kinh ngạc hỏi: “Đây không phải là Cố Yên sao? Sao cậu ta cũng đến đây chạy bộ?”

Một học sinh nữ khác cũng nhìn theo hướng bạn mình chỉ, quả thật nhìn thấy Cố Yên.

Cô ta cười khẩy: “Kệ cậu ta đi, với bộ dạng như vậy thì tôi thấy Cố Yên cũng kiên trì không được bao lâu nữa đâu. Nhìn sắc mặt cậu ta xem, đã tái mét cả rồi.”

Bởi vì Cố Thẩm Nguyệt và vì vết sẹo trên mặt mà rất nhiều học sinh trong trường cũng đều không ưa Cố Yên. Bọn họ thường xuyên chế nhạo cô.

“Cũng đúng, chúng ta chờ xem khi nào Cố Yên sẽ ngã xuống đi.”

Hai học sinh nữ này quyết định không chạy nữa.

Họ ngồi trên ghế đá bên sân vận động, chăm chú theo dõi Cố Yên.

Cố Yên rất hiểu cơ thể của mình.

Cô bước từng bước chậm chạp.

Khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt hơn.

Hai học sinh nữ đó vẫn tiếp tục bàn tán về Cố Yên.

“Đã là vòng thứ tư rồi, chắc chắn Cố Yên sắp ngã xuống rồi.”

“Khoan đã, để tớ quay video lại.”

Một học sinh nữ lấy điện thoại ra, hướng về phía Cố Yên và nói: “Nếu quay được cảnh Cố Yên té ngã, chắc chắn sẽ có nhiều người xem lắm đây.”

Trong mắt học sinh nữ đó hiện lên vẻ vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Tuy nhiên, Cố Yên không cho cô ta cơ hội đó.

Cố Yên tự biết cơ thể mình đã sắp đến giới hạn, nên cô đã kịp thời dừng lại.

Sau đó, cô chậm rãi rời khỏi sân thể dục.

Hai học sinh nữ đó thấy vậy thì vô cùng tiếc nuối.

Cố Yên ghé mua hai cái bánh bao ở căng tin rồi trở lại lớp học.

Ăn bữa sáng xong, cô lấy một quyển sách giáo khoa ra.

Thẩm Trí đi đến.

Cậu ta nhìn thấy vết sẹo trên mặt Cố Yên thì lập tức cảm thấy khó chịu.

Cậu ta quay đầu đi, không thèm nhìn Cố Yên nữa.

Cố Yên liếc thấy hành động của Thẩm Trí, cô nhíu mày lại nhưng không nói gì.

Thẩm Trí lẩm bẩm: “Xấu xí như thế này, không biết ai sẽ chịu cưới đây?”

Cố Yên nhướng mày.

Cô lên tiếng, giọng nói mềm mại: “Hình như cậu rất ghét tôi.”

Thẩm Trí dựng tai lên nghe. Cậu ta phải công nhận rằng, mặc dù Cố Yên thật sự rất xấu, xấu đến mức khiến người khác không muốn nhìn thẳng, nhưng giọng nói của cô lại rất dễ nghe, trong trẻo và mềm mại như dòng suối nhỏ, làm người ta cảm thấy dễ chịu.