Chương 23: Cần ba tháng để bình phục

Edit: Milly

Beta: PussyCats

_________________________________

Bên này, Mặc Tư Hàn đợi cô ở địa điểm đã hẹn từ sớm.

“Cô Cố.” Trình Văn lịch sự mở cửa xe.

“Ừ.” Cố Yên gật đầu rồi ngồi vào trong xe.

Mặc Tư Hàn chở Cố Yên đến biệt thự Mặc Viên, nơi này chỉ có mình anh sống, Thẩm Trí thỉnh thoảng sẽ đến chơi nhưng cậu ta ở phòng dành cho khách.

Cố Yên nhìn nội thất trong phòng khách, cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Trình Văn xoa tay: “Cô Cố, cô thật sự có cách chữa khỏi cho tổng giám đốc sao? Căn bệnh này của tổng giám đốc là do di chứng từ khi còn trong bụng mẹ. Bao năm nay vẫn không có cách nào chữa trị được.”

Thật ra, anh ấy không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Cố Yên.

Dù sao thì cô còn rất trẻ, vẫn chưa đủ 18 tuổi, có lẽ cô chưa từng tiếp xúc với y học.

Nếu Cố Yên có thể chữa khỏi cho Mặc Tư Hàn thì tốt quá, còn nếu không, Mặc Tư Hàn cũng nên để những chuyên gia nổi tiếng trên thế giới về điều trị chân đến chữa trị.

“Có thể chữa được.”

“Vậy thì tốt quá, cô Cố, làm phiền cô rồi.”

Trình Văn đẩy Mặc Tư Hàn vào trong phòng, sau đó anh ấy đi ra ngoài để Mặc Tư Hàn và Cố Yên có không gian riêng.

Trình Văn nhìn vào cánh cửa phòng, nhíu chặt mày.

Anh ấy định sắp xếp một số thiết bị y tế cho Cố Yên nhưng lại bị Mặc Tư Hàn ngăn lại.

Hiện giờ, trong phòng không có bất kỳ dụng cụ nào.

Cố Yên sẽ kiểm tra thế nào đây?

Trong lòng Trình Văn tràn đầy những nghi ngờ, nhưng do Mặc Tư Hàn đã ra lệnh như vậy nên anh ấy cũng không hỏi gì thêm.

—————

Ở trong phòng.

Cố Yên ngồi xuống, cô xắn ống quần của anh lên và nhẹ nhàng ấn vào bắp chân.

Cô di chuyển tay lên đầu gối, sau đó lên đùi của anh.

Khi thấy động tác này của Cố Yên, Mặc Tư Hàn khẽ ho một tiếng và quay mặt đi chỗ khác.

Nếu nhìn kỹ sẽ nhận thấy tai của anh hơi đỏ.

Cố Yên không chú ý tới sự khác thường này của Mặc Tư Hàn, cô nhíu mày và kiểm tra mạch đập của anh thêm một lần nữa.

“Tiểu Yên, chân của tôi có thể chữa khỏi không?” Lòng bàn tay Mặc Tư Hàn toát ra một tầng mồ hôi mỏng khi anh hỏi cô câu này.

Trước đó, anh không quan tâm lắm đến việc chân mình có thể hồi phục hay không. Nhưng kể từ khi Cố Yên xuất hiện, anh rất muốn đứng dậy. Như thế, anh mới xứng với cô.

Cố Yên đứng dậy, ánh mắt có phần lo lắng.

“Có thể chữa khỏi, trước tiên cần châm cứu, sau đó phối hợp với thuốc và tập luyện phục hồi, khoảng ba tháng có thể khỏi hẳn. Chỉ có điều, việc tìm thuốc không phải chuyện dễ dàng.”

Cố Yên có loại thuốc đó ở trong không gian của mình, nhưng hiện tại không gian đó lại không theo cô trở về kiếp này.

Nếu không, cô đã có thể trực tiếp chữa trị cho Mặc Tư Hàn rồi.

“Tiểu Yên, em cứ nói tên loại thuốc đó ra, tôi sẽ bảo cấp dưới đi tìm.”

Cố Yên gật đầu: “Ừm.”

Cố Yên viết ra danh sách các loại thuốc, tất cả đều là thuốc Đông y rồi đưa cho anh.

Mặc Tư Hàn đưa tờ giấy đó cho Trình Văn và dặn dò: “Tìm những loại thuốc có tên trong danh sách này.”

Trình Văn nhận lấy, liếc mắt nhìn qua và thấy danh sách dài ghi đầy chữ, trên đó có gần 20 loại thuốc.

Trong lòng Trình Văn tràn ngập sự nghi ngờ nhưng vẫn trả lời: “Vâng.”

Cố Yên ăn tối ở Mặc Viên, sau đó Mặc Tư Hàn đưa cô trở về nhà họ Cố.

Trước khi Cố Yên xuống xe, Mặc Tư Hàn nói: “Tiểu Yên, nếu em có việc gì cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm tôi.”

Tính cách Cố Yên không thích người khác can thiệp vào chuyện của mình, Mặc Tư Hàn cũng hiểu rõ điều này. Chính vì thế, anh luôn cố tránh xa những điều khiến Cố Yên không thích, chỉ khi như vậy anh mới có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với cô.

Mặc Tư Hàn vẫn luôn thích Cố Yên.

Nhưng trước nay, anh chưa từng dám nói với cô về tình cảm của mình.

Anh đã được chứng kiến rất nhiều người thổ lộ với Cố Yên, nhưng đều bị cô từ chối một cách dứt khoát, bất chấp việc họ thân thiết với cô đến mức nào.

Mặc Tư Hàn lo sợ bản thân cũng sẽ trở thành một trong số những người đó.

Vì thế, anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi một ngày Cố Yên sẽ thích anh, yêu anh.

Sự chờ đợi ấy đã kéo dài đến hàng trăm thế kỷ.