Chương 96: Đã vậy rồi thì tiến luôn

1279 Chữ Cài Đặt
Lý Tổng và Lý Phu nhân thiệt lãng mạn! Đứa con mới hơn 2 tuổi thì bỏ xó cho bảo mẫu, hai người chìm đắm vào cuộc hẹn hò ở xứ hoa anh đào, lại còn âu yếm như thuở mới yêu.

-Hoàng Nhi sao rồi? Trông nó còn xanh xao thế?

-Ổn cả rồi! Anh không cần lo nữa! Lâu rồi mới được đi chơi, anh đừng suy nghĩ công việc hay ngoài lề nữa!

-Đi chơi anh không thích, anh thích đi đến nơi nào vắng vẻ yên tĩnh chút.

-Hửm, ý là…

Húc Dương thẳng tay chỉ vào khách sạn cách đó không xa.

-Bây giờ cho em vui trước, lát sau đến anh.

Lý Phu nhân quả là việc không đơn giản, chồng Lý Tổng đủ mệt rồi!

Lý Hoàng Nhi và Chí Đinh bị đuổi ra khỏi nhà cũng không biết làm gì. Anh vẫn đang hậm hực vì nhà mình mà không được ở!!

-Không phiền thì mình đi khu vui chơi mới mở được không?

-Ừ, để quay xe.

Vì chuyện tối qua mà hai người rất ngại ngùng khi nói chuyện.

Khu vui chơi thiết kế đẹp, thu hút trẻ nhỏ lẫn trẻ lớn, như là ai kia.

Hoàng Nhi bị độ đẹp đẽ nơi này làm quên đi muộn phiền, cô chăm chú chụp hình ở nhiều nơi khác nhau, vì thế chiếc bụng biểu tình sớm.

Khi đang đi bộ đến địa điểm khác, cô không đi nỗi nữa, đành ngồi xuống ôm bụng.

-Sao vậy?

-Đói rồi!

-Vậy đi ăn thôi.

Thế là Chí Đinh đỡ cô, đưa cô đến quán ăn gần đó. Mọi thứ đều rất ngon cho đến khi bàn bên cạnh lên tiếng:

-Cái khoai tây này rất giống cái đó của anh tối qua đấy hahha!

Nói rất to, nhưng là tiếng nước ngoài nên hầu hết thì người trong quán không hiểu, chỉ hai cô cậu bên kia rất hiểu biết về ngôn ngữ đó!

Nghe thế, mặt Hoàng Nhi có thể so sánh với trái cà chua luôn ấy, thật muốn đào cái lỗ ở trong đó!

-Ăn gì đây?

-Combo hai người đi…

Đôi mắt cô dán chăm chăm vào thực đơn, không dám nhìn người đối diện đang ngượng không kém.

-Chúng ta đi đâu để đến tối đây?

Nghe thế, Chí Đinh đặt ly nước lên bàn, hỏi với thái độ vô cảm:

-Em muốn đi đâu?

-Đâu cũng được!

-Vậy đi xem triển lãm chứ?

Cô hớn hở gật đầu. Buổi trưa kết thúc, cả hai đến một buổi triển lãm tư nhân ở trung tâm thành phố.

Sau một hồi lượn lờ, cả hai đều thấy vô cùng chán.

-Vô vị thế mà cũng mở triển lãm.

-Vâỵ chứ anh muốn thế nào?

-Sau này đi triển lãm của em là được rồi!

-Mình đi xem phim cho qua thời gian đi, có bộ mới ra được đánh giá hay lắm!

Cặp gà mờ lại chuyển vị trí. Xem phim định là khoa học viễn tưởng nhưng lại cháy vé, anh chị lại đổi sang thể loại kinh dị.

Ừ, con người ta sấm còn sợ, anh lại bảo đi xem phim kinh dị, hay quá!

Quả không sai, những lần vô tình va chạm như các bạn thường thấy đều diễn ra cùng tiếng hét hết! Chemistry của hai người tăng cao và không có dấu hiệu dừng lại.

Cũng đến giờ, Hoàng Nhi mua hai ly nước còn Chí Đinh đi lấy xe, anh không nhịn tò mò, đã mở bịch đồ mà Văn Văn đưa cho.

Hoàng Nhi bước vào xe, vô cùng tò mò với vẻ mặt của anh. Cô lo lắng, hỏi han anh không ổn chỗ nào.

Ừ, rất không ổn đó chị!

-Chúng ta đưa đồ là tiến về nhà rồi!

-Phải… đã vậy thì tiến luôn.

Hoàng Nhi đang nhìn ngắm những toà nhà lướt qua một cách vô định thì dòng chữ “Love Hotel” to đùng, sáng chói trước mắt hồi lâu.

Cô vẫn ngu ngơ, quay lại hỏi:

-Kẹt xe ạ?

😃 tội chị chưa kìa!

-Đến rồi, em lên trước đi.

-Ơ?!

Đôi chân của cô chần chừ bước ra khỏi xe, rồi đi vào gặp nhân viên. Họ nhìn sơ qua bịch đồ liền đưa lại, cùng thêm đó là… thẻ phòng.

-Chị lên phòng đi ạ!

Lúc đó, khuôn mặt cô có chút hiểu vấn đề. Liên kết với những sự kiện từ tối hôm trước, cô lắc đầu.

Khi vừa gặp Chí Đinh, ánh mắt íu đúi chăm chăm vào anh.

-Thực sự phải qua đêm ở đây à?

-Em nghĩ xem, nhà chúng ta bị những người đó chiếm rồi!



-Em mở bịch đồ xem chưa?

-Chưa! Chưa dám!

Sau lần phá trinh, Hoàng Nhi chưa dám đối diện lại chuyện này, đến khi có dũng khí, anh lại đẩy cô ra. Không biết lần này sẽ thế nào.

-Nếu quá ngại thì anh sẽ ra ngoài, em nghỉ trong này đi.

Trước khi vào phòng, Chí Đinh muốn xác nhận chuyện này.

-Không sao…

Cả hai cùng đi vào, họ không khác tờ giấy là mấy, mọi hành động đều diễn ra trong im lặng.

-Điện thoại em hết pin rồi!

-Em mở trong bịch ra lấy đi. Tiện lấy hộp đựng kính áp tròng luôn.

Cô hoang mang, đầy đủ vậy ư?

Nhưng bản thân vẫn sợ, nên chỉ mở he hé để cánh tay đặt vào lấy đồ.

Chí Đinh bị hình ảnh này làm mắc cười, anh có chút xảo quyệt, đi đến mở bung bịch, đổ ra giường lớn.

-Em ngại vậy sao?

-Nào…có!!!

Cô giật mình trước những đồ vật chuyên dụng.

-Vậy à?

Anh nói tiếng Nhật, đang trêu đùa cô!

-Em đi tắm đây.

Một lúc tắm và bình tĩnh suy nghĩ, cô dè dặt bước ra, chiếc áo tắm dày dặn như áo giáp của mình.

Chí Đinh đang ở ngoài ban công hít thở khí trời, sau khi nghe tiếng mở cửa liền đi vào, thay cô cất tiếng:

-Anh có đặt đồ ăn, nếu đói thì ra ngoài ăn đấy.

Hoàng Nhi gật đầu.

Cô cũng có ăn vài miếng, sau đó quay lại giường suy nghĩ cách trải qua đêm nay.

Không biết cô suy nghĩ gì mà lại cầm món đồ chơi… màu hồng kia lên và… quan sát!

-Em đang suy nghĩ gì vậy?

Giọng nói khàn khàn cất lên, Hoàng Nhi trượt tay bấm vào nguồn rồi làm rớt nó trên giường.

Tiếng hoạt động của món đồ chơi khiến cô sợ hãi, giật bắn mình.

-Em hứng thú với nó nhỉ?

-À… không! Chỉ là tò mò xíu thôi!

Hoàng Nhi nhìn người đối diện, cố gắng kiềm chế bản thân đứng vững.

Nhưng xem Chí Đinh này.

Tóc rũ xuống, vẫn còn đọng nước. Chiếc áo tắm xộc xệch, như đang gợϊ ȶìиᏂ cô.

-Anh…

-Em muốn thử nó không?



Ma xui quỷ khiến, cô gật đầu.

Ánh đèn chuyển sang mập mờ, tiếng máy đồ chơi cùng tiếng xuýt xoa của người con gái.

-Cảm thấy thế nào?

-Lạ…quá… em không chịu…nỗi nữa!!

#Rè…rè…#x2

Một máy khác được mang ra sử dụng, một cái ở trên ngực làm cô rân rân nãy giờ, giờ anh lại để đó, dùng cái mới ở hạ thân.

-Đinh…khó chịu quá.

Cô quơ tay quơ chân lung tung, cuối cùng cũng bắt được cái tay đang nghịch ngợm kia. Lần nữa, cô tha thiết anh dừng tay.

-Chờ em ra đã…

Tiếng rên ám muội vang khắp căn phòng, xen lẫn thở dốc.

-Em… em ra…