Chương 87: Đến và đi

Hoàng Nhi nhanh chóng khoẻ lại và ra viện. Chí Đinh lái xe đưa cô về Lý gia, Lý Húc Dương đang chờ cô ở đó. Khi anh nghe tin cô muốn xuất ngoại thì vô cùng không vui nhưng bên cạnh anh thì nguy hiểm cứ nhắm lấy cô nên thì đành. Với cả anh không còn là người giám hộ của cô nữa. Cô đã là một người trưởng thành, tự quyết định cuộc sống của mình.

-Em đi đến đâu?

-Nhật Bản.

-Tỉnh?

-Fukuoka.

Màn đối đáp 1-1 diễn ra tầm mười mấy lần. Hàn Tiểu Y lay lay Húc Dương, báo hiệu anh nên dừng lại.

-Mọi người đừng lo, em và Chí Đinh sẽ đi với nhau mà.

-Mỗi năm phải về đây ăn Tết, nhớ chưa?

-Vâng!

-Tết này ở lại với nhau rồi đi nhé?

Tiểu Y mong chờ. Khi hai người chưa biết mặt nhau thì vô cùng thân thiết, đến khi đã có thể gặp nhau thì vô số biến cố xảy ra.

-Đương nhiên!

Lý Hoàng Nhi và Chí Đinh tay trong tay đi về. Tuy bây giờ vẫn là gượng ép bên nhau nhưng có lẽ một ngày không xa, cô sẽ vui vẻ vì có người dựa dẫm cạnh bên.

Tiểu Y và Húc Dương đang trải nghiệm cuộc sống mà vướng lời nguyền của condi tình iu. Đang ân ái với nhau thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Húc Dương xịu mặt, liên tục dụi đầu vào cô.

Văn Văn gọi Face time cho cô.

-Sao rồi?

-Tốt lắm! Bây giờ đang đi làm chút xét nghiệm ADN cho hai người.

-Nhờ Trịnh tiểu thư đây mà Việt sắp có họ đấy!

-Nếu đúng thì cậu ấy họ tên thế nào?

-Họ Tống! Tống Hoàng Việt!

-Tên nghe oách đấy chứ!?

-Đúng không? Đúng là người của bổn nương chọn~

Húc Dương không chịu nữa, lập tức giật lấy điện thoại của Tiểu Y:

-Trịnh tiểu thư hãy bên cạnh nhân viên của tôi, đừng quấy rầy vợ tôi.

-Ơ? Ai là vợ anh?

Hai cô nàng đồng thời lên tiếng.

Nhưng không chờ đợi câu nói nào nữa, anh tắt máy, tiện tắt nguồn điện thoại. Đè Tiểu Y xuống nệm sofa:

-Trước mặt anh mà dám khen người đàn ông khác ư?

-Đâu ra thói bá đạo thế đấy? Ai là nóc nhà???

-Nóc nhà là em, anh là người làm nóc nhà~

Ngay lập tức, anh khoá môi cô. Từ khi xác nhận mối quan hệ, cô không còn phản kháng, ngược lại vô cùng thích thú với những chiêu trò của người yêu mình.

-Boss! Bệnh viện báo tin, hai người hãy đến đó ngay.

Húc Dương và Tiểu Y nghe như sét đánh. Ngay lập tức chỉnh lại trang phục và rời đi.

Hộ vệ chở hai người đến bệnh viện điều dưỡng. Trên đường Tiểu Y thấp thỏm, cô lại cắn móng tay, suýt nữa thì chảy máu. Húc Dương thương cô, ôm cô vào lòng vỗ về.

-Anh của em…mẹ nữa… họ không sao chứ?

-Họ rất phi thường, em đừng lo. Lái nhanh một chút đi.

Vừa xuống xe, cô vội chạy vào bệnh viện, theo một bản năng chạy đến phòng bệnh của gia đình mình.

-Bác sĩ… Bác sĩ… người nhà tôi…

-Nồng độ oxy của họ đang giảm dần, dường như cơ thể không còn trụ nỗi nữa.

-Hàn tiểu thư… cô nên chuẩn bị tâm lý.

Đôi chân rụng rời không đủ sức làm nhiệm vụ của nó, cô ngã xuống nền đất lạnh:

-Không thể như thế được! Họ chưa tỉnh dậy nhìn tôi! Không thể! Không thể!!!

Cô bật khóc khiến mọi y tá ở đó hoang mang, coi chừng bị đuổi việc không hay…

Húc Dương phía sau đỡ cô, ôm cô vào lòng, đồng thời ra hiệu mọi người rời đi. Cô quay người vào, khóc to. Anh vỗ về, dìu cô lên hàng ghế rồi đi mua nước cho cô. Đôi mắt đã khóc đến sưng to khiến anh đau lòng vô cùng.

Tiểu Y không còn tâm trạng, cô lại hồi tưởng về tuổi thơ. Gia đình cô rất hạnh phúc, việc làm ăn của bố thuận lợi nên nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Hàn Minh Huân không phải anh ruột của cô, đó là đứa trẻ được bố mẹ cô đưa về. Mẹ cô kể ngày đưa anh về là một ngày tuyết rơi. Và sau đó sinh hạ cô, cũng là một ngày tuyết rơi…

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua…





Cánh cửa di chuyển, các y bác sĩ đi ra.

-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức…

Như chờ đợi lời nói đã niệm sẵn đấy, cô ngất đi trong vòng tay Húc Dương. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng đưa cô đi nghĩ dưỡng.

-Lý Tiên sinh! Có tin tốt cho anh.

-Chuyện gì?

-Hàn tiểu thư mang thai rồi ạ.

Nhưng lạ thay, cô không hề có biểu hiện của nghén thai, tháng vừa rồi vẫn hành kinh mà…

-Xét nghiệm lại rồi báo cho tôi.

Cơ thể cô vốn yếu ớt, mang thêm một sinh mệnh liệu cô trụ nỗi chứ?

Tạm gác cô lại đó. Không thể để cô thấy người thân trong hình dạng người thây không rõ này. Anh nhanh chóng sắp xếp hoả thiêu họ.

‘‘Mình đang ở đâu đây?’’

‘‘Sao nơi đây tối vậy?’’

‘‘Dương đâu?’’

‘‘Con gái’’

‘‘Mẹ?’’

‘‘Tạm biệt con, ta mệt rồi!’’

‘‘Khoan đã mẹ, con chưa thấy mẹ…’’

‘‘Ta không muốn con thấy ta. Ta đi về với cha con đây, cùng anh con’’

‘‘Đừng lo lắng, ba chúng ta cùng theo dõi con trên cao kia’’

‘‘Hãy sống thật hạnh phúc!’’