Anh bế Văn Văn qua phòng bên cạnh, lấy thuốc thoa vào bông hoa nhỏ đang sưng tấy kia.
Văn Văn lộ rõ mệt mỏi vì ‘‘làm việc quá sức’’, cô chẳng có chút lực để động đậy. Thân cô giờ đây tùy anh chiếm trọn, chẳng can ngăn nổi.
Anh để hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, rồi mãn nguyện ngủ.
Văn Văn ngủ đến chiều, khi tỉnh dậy, cô hoàn toàn như mất cảm giác ở hạ thân. Điều đó làm cô nhớ đến mạnh bạo của hai người lúc sáng. Thế này thì không biết nên khóc hay nên cười nữa!!
Chẳng có ai ở đây nữa, cũng chẳng tự đứng dậy được, đành nằm nguyên trên giường. Cả cơ thể dù không động đậy nhưng vẫn ê ẩm, tê liệt như thế nào.
Một lát sau, tiếng cửa di chuyển, cô nhìn thấy Việt đang cầm theo món gì đó vào.
-Ngủ ngon không?
-Rất ngon…
Cô nói xoáy, quay mặt không thèm nhìn anh. Lần thứ hai khiến cô liệt giường rồi.
-Ăn chút gì nhé?
Cô tò mò xem anh nấu gì. Bây giờ đói meo rồi.
-Cháo…?
-Ăn tạm đi, lát đi ăn với bạn em. Mà…
Anh cất tô cháo, kéo cô ngồi dậy:
-Phát hiện ra có người nói xấu anh nhỉ?
-Ai cơ? Em xử cho…
-Em đấy, xử thế nào đây?
Anh mở WeChat của cô lên, loạt tin nhắn kể khổ hiện ra. Cô đỏ mặt, quên mất tính hay xả giận nên thường xả lên đoạn chat với Tiểu Y.
-Thì có phải em sai đâu?
-Vẫn nên nói cách xử lý đi.
Câu nói khiến ta nghĩ theo một hướng khác, cô sợ hãi che đi thân thể của mình. Việt cười, không nói gì trực tiếp bế cô lên. Cô nhanh chóng dán chặt vào người anh để che đi bộ ngực và nơi sưng tấy kia.
Anh đưa cô vào phòng tắm thay đồ rồi bế cô ra cho ăn chút cháo.
-Để em tự đi…
Cô cố gắng nhấc chân lên, như một đứa bé đang tập đi vậy. Việt không nói gì, hồi sáng anh hơi quá trớn. Anh để Văn Văn làm điểm tựa, từ từ di chuyển với cô.
Cuối cùng cũng đi như bình thường, chỉ là chân vẫn run run khi đứng lâu 😃))
Văn Văn ăn xong thì hỏi, trông cô có vẻ hơi bất an:
-Xong việc rồi chứ?
-Làm gì?
-Hết kì nghỉ em sẽ qua Việt Nam…
-Vậy để anh nói với Boss… Nếu đúng thì tốt rồi…
-Nếu lỡ anh có người đính hôn thì sao đây?
Việt nghe vậy, trìu mến nhìn cô, ôm cô vào lòng vỗ về:
-Kệ họ, anh mãi ở bên em.
Một cô gái có quá khứ vụn vỡ, khó lắm mới tìm được người để thay đổi tâm ý bản thân, nguyện cùng người mình yêu bước tiếp sao anh nỡ bỏ được.
Bên này, Tiểu Y và Húc Dương vẫn đang ôm nhau trên giường. Chắc định ngắm hoàng hôn luôn.
Tiểu Y thức dậy trước, say sưa nhìn ngắm khuôn mặt khí chất của chàng trai trong tay mình. Anh to lớn, ôm chặt lấy cô không thể nào nhích người được.
-Nằm yên cho anh.
Húc Dương nhắm nghiền mắt, hạ lệnh bằng điệu bộ của tổng tài bá đạo.
-Dám ra lệnh thế à?
-Ừ xin lỗi nóc nhà của anh~
Nghe thế, Tiểu Y cười khoái chí. Cô ôm lấy anh, hỏi:
-Liệu chúng ta có bên nhau mãi không?
-Nghĩ ngợi gì đấy?
Húc Dương nghe câu hỏi thì bật tỉnh dậy, nhào lên tra hỏi. Trước mắt cô bây giờ là gương mặt anh tú và bờ vai rộng lớn, đủ khiến cô yên tâm khi gặp khó khăn.
-Em sợ… thời gian… Em vẫn đang còn trẻ mà…
-Anh không thích trải qua nhiều lần yêu đương rồi kết hôn, người anh nhắm chắc chắn sẽ cùng anh qua hết kiếp này!
-Thật không? Em nghe đồn muốn có tài sản thì phải cứ em mà?
-Sao em biết… Như vậy thì phải mãi ở bên em!
Hoàng Nhi từ sớm đã tỉnh giấc, cô ngồi bên giường bệnh ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ lớn. Chờ đợi những tia nắng ấm len lỏi giữa những toà nhà cao vào đây. Bên cạnh cô, Chí Đinh đang dựa mình trên thành giường ngủ say. Nhìn anh làm cô thêm mâu thuẫn với bản thân. Vì bị che dấu sự thật quá lâu, cô đã yêu người con trai lạ lùng này. Nhớ lại lúc mới gặp anh, cô hoàn toàn đã đổ gục trước ánh mắt sắc lẹm kia. Sau dần cô nghĩ anh là anh trai năm đó cứu cô trong lần bắt cóc, cô đã có ý nghĩ lấy thân báo đáp. Chí Đinh không tiến cũng không đẩy. Trong mối quan hệ này, đều là cô chủ động. Lâu dần cũng mệt mỏi, sau đó là buông tay. Lại thêm sự thật năm đó anh không cứu cô, rồi hành xử với cô một cách khốn nạn đến mức đưa cô vào nhà nghỉ. Mọi việc cứ dồn nén lên cô gái 22 tuổi, thật mệt mỏi.
Ánh nắng chói chang đã toả sáng khắp căn phòng, Chí Đinh từ từ tỉnh giấc. Trông thấy cô đang rời vị trí nằm. Anh vội cởϊ áσ khoác của mình đắp lên cho cô…
Xem ra anh hoàn toàn quan tâm cô, quan tâm từ đáy lòng.
-Em đã suy nghĩ…
-Đang yếu ốm thế này mà suy nghĩ gì?
-Em muốn xuất ngoại, đến một vùng biển thanh bình nào đó, trải nghiệm một cuộc sống nhẹ nhàng.
-Vậy là nghĩ thông rồi?
-Ừm, dù sao trong tay vẫn còn tiền, nơi đây cũng chẳng còn gì vương vấn.
-Bạn bè, người thân thì sao?
-Ý anh là người thân trong tù?
-Húc Dương, Hàn Tiểu Y… Việt nữa?
-Kệ họ, ai rồi cũng phải sống cho bản thân.
Hoàng Nhi thở dài, rồi cố cười để động viên bản thân. Cô nhất định sẽ sống tốt, chỉ cần buông bỏ quá khứ.
-Còn anh? Anh sẽ làm gì?
-Sẽ mãi ở bên em.
Tim cô không yên phận, đập loạn xạ. Miệng không nhịn được mà cười…
-Nằm đi, anh mua đồ ăn cho.
Chí Đinh dìu cô nằm xuống rồi đi ra ngoài. Vậy là ổn rồi. Năm tháng tươi đẹp bình dị sắp đến rồi…
mng ưiii, toi muốn có pồ quáaaa
gu toi: lớn hơn toi và giỏi toán lý hóa sinh anh văn sử địa gdcd gdqp và iu toi =)))