Văn Văn làm món mì lót bụng nóng hổi. Cô nhẹ nhàng đi vào phòng đưa cho Việt. Việt vẫn đang chăm chú vào màn hình, chắc trời sập mới ngẩng đầu lên. Văn Văn không nói gì, lấy nắp đậy tô mì lại rồi ngồi xem lại công việc của mình. Từ nhỉ, cô hiểu chuyện hơn Tiểu Y nhưng đều là có chừng mực nên không bị tổn thương tâm lý quá nặng. Rồi cũng mệt mỏi quá, cô thϊếp đi luôn. Trời đông nhưng lại nằm trên sofa không một lớp chăn thế đấy.
Việt đến nửa đêm thì phục hồi dữ liệu được, lập tức gửi vị trí cho Húc Dương cùng đội vệ sĩ ngay giữa đêm. Bây giờ mới để ý tô mì bên cạnh, nó đã nguội mất rồi. Ngước mắt lên nhìn người yêu, trông thật tội nghiệp, đường đường là người đứng đầu của một công ty lớn thế mà lại phải nằm ngủ thế này. Cũng may sở thích của Văn Văn cũng là nằm trên sofa chứ không chắc anh cũng áy náy lắm.
Anh cất tô mì, bế cô về phòng ngủ. Còn mình thì khoác áo đi ngay trong đêm. Dẫu Hoàng Nhi không còn quan trọng nhưng dù sao Húc Dương cũng giao cho anh rồi, phải hoàn thành nhiệm vụ.
Triệu Quân Nhiên gọi lại cho Trần Anh Tiêu không được, nghi có chuyện chẳng lành, hắn ngay lập tức lái xe đến vị trí giam cầm Hoàng Nhi. Hắn đánh cô mấy cái thì cô đã ngất đi. Tiếp đó, hắn lột hết đồ của cô ra, để cô nằm vào chiếc giường ngay góc.
Việt đang lái xe ra khỏi nhà thì Chí Đinh xuất hiện.
-Cậu làm gì ở đây?
-Hoàng Nhi gặp chuyện?
-Phải.
-Đưa tôi đến đó.
Anh lên xe và cùng Việt đi tới.
-Sao cậu biết?
-Trần Anh Tiêu bắt tay với Triệu Quân Nhiên biết rồi chứ?
-Ừ.
-Khi không liên lạc được với Trần Anh Tiêu, Triệu Quân Nhiên sẽ giải quyết cô ta để bịt đầu mối. Tôi là đặc vụ ngầm nên luôn nghe ngóng tình hình.
-Chiếc điện thoại đó đâu ra vậy?
-Tổ chức Bạch Dạ làm ra. Phòng ai đó biết bí mật của tổ chức.
-Bọn quỷ đội lốt người đó, sao chúng cứ dai dẳng thế?
-Tiêu diệt được Triệu Quân Nhiên nữa, mọi chuyện sẽ ổn.
Việt vừa tới thì ngay sau đó đội vệ sĩ cũng đến, họ bao quanh ngôi nhà nhỏ. Chí Đinh lấy súng ra làm Việt căng thẳng.
-Đừng lo, có lệnh bắt hắn từ Mỹ.
Chí Đinh dẫn đầu, phá cửa tiến vào. Hình ảnh Lý Hoàng Nhi trên giường làm anh khựng lại. Anh quan sát và đóng cửa lại:
-Việt, cậu dẫn người đi tìm tên khốn kia đi. Tôi sẽ cứu Hoàng Nhi.
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu đứng yên!
Chí Đinh hét lên.
Việt tuy không biết Hoàng Nhi thế nào nhưng vẫn làm theo ý Chí Đinh. Dù sao Chí Đinh cũng là đặc vụ ngầm, đương nhiên phải biết giải quyết rồi.
Anh cho những người còn lại canh gác bên ngoài. Bước đến bên Hoàng Nhi, trên người cô bị quấn chặt một quả bom.
-Triệu Quân Nhiên, thằng khốn này.
Anh lấy súng bắn vào còng tay đang quấn lấy một thanh sắt cố định trên mặt đất.
-Đừng…
-Đừng gì?
-Đừng… tháo ra… Em… không muốn sống nữa.
-Không có nghĩ quẩn. Anh sẽ cứu được em.
-Rốt cuộc em đã làm gì… mà không được sống yên bình vậy?
-Kém may mắn thôi.
Chí Đinh tuy trả lời từng câu từng chữ với Hoàng Nhi nhưng tay anh vẫn thuần thục phá còng trên tay cô
-Ra khỏi đây đi. Em không muốn…
-Không muốn cái gì?
Anh tức tối mắng cô:
-Nếu anh ra khỏi đây mà không có em theo thì hai tên kia xé xác anh đấy.
Hoàng Nhi thở dài, cô quá thảm hại rồi.
-Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em, hãy sống cho ngày mai chứ không phải vì hôm qua. Được không?
-Mệt mỏi lắm… thở cũng mệt… mở mắt cũng mệt.
Với tay nghề đẳng cấp, Chí Đinh nhanh chóng mở còng cho Hoàng Nhi, anh khoác áo của mình lên cho cô rồi bế ra ngoài, nhưng không ngờ… anh lại giẫm phải mìn…
Cùng lúc đó, Việt quay lại. Nhìn thấy Chí Đinh và Hoàng Nhi thì trong lòng nhẹ hẳn.
Anh xuống xe, thắc mắc sao Chí Đinh lại đứng yên đấy.
-Cậu đưa Hoàng Nhi đến bệnh viện ngay. Gọi cho đội gỡ mìn hộ tôi.
-Mìn?
Việt nhìn xuống đất tìm kiếm, phủ đầy rơm rạ thế này thì đố biết mà tránh.
-Nếu đưa Hoàng Nhi ra khỏi tay cậu… có lẽ sẽ nổ ngay đấy…
-Tôi sẽ giẫm mạnh hơn cho bằng trọng lượng của Hoàng Nhi. Tôi không sao, Hoàng Nhi an toàn mới quan trọng.
Sau hôm Chí Đinh cố tình đưa Hoàng Nhi vào nhà nghỉ, anh đã rõ ràng hơn tình cảm trong tim mình. Với anh, Hoàng Nhi không có chút liên quan gì đến mình, lại còn nhận lầm người… nhưng vì nể mặt Việt, anh quyết định bên cạnh Hoàng Nhi thay Việt. Lâu dần, anh đã quen thuộc với cô gái vừa thoát khỏi bóng tối, đang gắng nở nụ cười. Cái lần bắt Việt nói ra sự thật đã khiến anh không thôi nhung nhớ cô. Việc anh đưa cô vào nhà nghỉ cũng là để cô thất vọng về mình và tìm đến Việt. Cuộc sống của anh gần giống với Alex, không bình yên ngày nào.
Nếu không phải bảo vệ Hoàng Nhi anh lại phải điều tra các vụ án ở thành phố lớn này. Một chút an toàn cho bản thân và Hoàng Nhi không hề có, sợ rằng ai đó hận anh mà ảnh hưởng đến cô.
-Tôi sẽ gọi đội gỡ mìn nhưng mà cậu gắng tí đi.
-Mang Hoàng Nhi đi đi. Tôi sao…
-Không… anh mà rời xa em… em sẽ đi theo anh đấy… hứa rồi mà…
Hoàng Nhi ôm chặt lấy Chí Đinh hơn.