Tiểu Y lay lay Húc Dương, hỏi anh:
-Ai là người đứng đầu tổ chức Bạch Dạ?
-Anh trả lời đi chứ?
-Mọi chuyện đã được giải quyết. Em sẽ an toàn, gia đình em sẽ được điều trị. Vậy nên đừng lún sâu vào chuyện này nữa.
Húc Dương cũng có nỗi khổ riêng, anh muốn nó luôn nằm sâu dưới đáy lòng của mình. Không muốn Tiểu Y càng nhận ra bộ mặt tối của anh.
-Được… mình về đi.
Lý Hoàng Nhi tỉnh dậy sau lần e nờ hít phải thuốc mê. Cô nhận ra mình bị nhốt trong căn phòng kín, bốn bức tường cách âm và… không có lỗ thông gió máy sưởi hay chăn mền gì cả. Với cái lạnh Giáng sinh đang đến gần mà cô chỉ có đúng chiếc áo khoác thì chịu gì nổi.
-Tiêu thật rồi. Bây giờ chẳng ai nhớ đến mình…
-Lần này ai sẽ đến cứu mình nữa?
Trần Anh Tiêu bước vào.
-Chậc, nhìn mày thật thảm hại.
-Cô bắt tôi thì còn thảm hại hơn đấy.
-Mạnh miệng như con họ Hàn kia lắm. Mấy lần quan trọng thế này đều sẽ có Lý Húc Dương và Việt đến cứu mày. Giờ đây ai cũng bận với tình yêu riêng, tao tự hỏi đời mày ra sao?
-Tại sao cô làm vậy?
-Dù mày không phải ruột thịt của Lý Húc Dương nhưng nó khá coi trọng mày. Giữ mày tao có thể giành phần tài sản của mày rồi.
-Cô hơn tôi có vài tuổi mà lo làm giàu… đi cướp của người khác vậy ư?
-Đáng lẽ… chính tao là người mang thai tên Húc Dương kia… nhưng mẹ nó lại giành vị trí Lý phu nhân của tao.
-Cô muốn kết cục như bà ấy?
-Không… nếu là tao… mày không có trên đời đâu.
-Ác nhân.
-Tao ác nhân? Thứ tao đáng lẽ có nhất định phải có.
-Mày có biết tại sao năm xưa mày bị bắt cóc không? Bố của mày ghê ác cảm với tổ chức Bạch Dạ, họ phái người đến đó.
-Chuyện đó… sao cô biết?
-Mày tưởng tao hơn mày có tuổi thôi á?
Mày không biết tổ chức Bạch Dạ thành lập vì điều gì à? Là thuốc trường sinh đó.
-Gì cơ?
Một tuần trôi qua, Tiểu Y có chút buồn, muốn gặp Lý Hoàng Nhi. Nhưng cô gọi kiểu gì cũng không có người bốc máy.
Lo lắng có chuyện chẳng lành, cô đi đến căn hộ của Hoàng Nhi xen thử.
Vừa đến căn hộ, một bà lão đã đến hỏi thăm:
-Con bé sao lâu ngày không thấy đâu vậy? Cháu biết nó ở đâu không?
-Bà biết Tiểu Nhi ư?
-Bà hay bảo nó qua ăn cơm chung… ăn mình buồn quá.
-Thế Tiểu Nhi… bà không gặp bao lâu rồi?
-Chắc đã một tuần rồi… không có con bé bà buồn hẳn, không biết nó sao rồi.
Tiểu Y nghi ngờ Lý Hoàng Nhi nghĩ quẩn, liền gọi điện cho Húc Dương. Húc Dương nghe thế liền sốt sắng kêu người tìm kiếm em mình.
Văn Văn vừa hoàn thành họp báo, dự định sang Việt Nam thì nghe tin của Hoàng Nhi.
-Chắc Việt sẽ ở lại tìm Hoàng Nhi đã… mình cũng phải giúp!
Cô thầm an ủi bản thân, Việt bây giờ có lẽ đang hoảng lắm đây.
Ấy thế mà anh lại gọi điện cho cô, dịu dàng nói:
-Chuyện sang Việt Nam có lẽ phải để sau, Húc Dương nhờ anh dẫn đầu tìm kiếm Lý Hoàng Nhi rồi. Em không giận chứ?
Trong lòng vui sướиɠ vì anh vẫn nhớ đến cô.
-Giận gì chứ? Em sẽ qua với Tiểu Y giúp đỡ.
Tiểu Y và Húc Dương đang xem camera, phát hiện Lý Hoàng Nhi bị bắt cóc nhưng không thể nhìn được tên đó vì hắn đã che mặt, lại nói chất lượng dân khu hơi tệ.
-Con bé này, có tiền mà đi mua nhà ở đâu vậy?
Húc Dương bực tức đập bàn.
Tiểu Y ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ Lý Hoàng Nhi đang sống ẩn, cũng chả ai biết chuyện gì xảy ra với cô…
-Trần Anh Tiêu!
Húc Dương có chút không hiểu sao người yêu nhắc đến tiện nữ kia.
-Cô ta biết Tiểu Nhi và Chí Đinh mà hai người họ đâu nói chuyện này…
-Ý em là cô ta biết tung tích của Hoàng Nhi?
-Hôm trước cô ta bảo chia buồn với Tiểu Nhi.
Húc Dương ngay lập tức bảo Việt đi tìm Trần Anh Tiêu.
Lý Hoàng Nhi lúc này run cầm cập…cánh cửa hé mở… mang theo chút tia ấm vào đấy.
-Triệu… Tổng?
Tên Triệu Tổng kia hoá ra vẫn trốn được vụ tổ chức Bạch Dạ, nhưng hắn đã mất hết toàn bộ. Giờ đây, ý chí trả thù đã thâu tóm con người hắn.
Lý Hoàng Nhi có nghe tin về tên này, một tên có vấn đề tâm lý… Cô sợ hãi lùi lại phía sau.
-Lý Tiểu Thư sao lại ở đây? Cô tới chịu tội thay anh mình à?
Hắn đi đến, phong thái của một quý ông lịch lãm, túm lấy tóc cô kéo lên.
-Anh tôi có tội? Lầm rồi, là anh!
Lời nói như chọc tức hắn, hắn tát cô mấy cái, xằng giọng nói:
-Gia đình tôi đổ biết bao nhiêu tiền cho tổ chức lại bị tên nhãi kia phá đám… mày nói xem… ai tội?
-Vậy các người lấy trẻ con ra làm thí nghiệm không phải tội à?
🌻 ở đây bạn nào muốn hiểu sâu về tổ chức Bạch Dạ thì hãy xem bộ phim trinh thám hành động giả tưởng Hàn Awaken 2021 nhé! Cốt lõi ở đó hết nhưng nhân vật chính là ở trong truyện này. Với mình sợ mình không đủ IQ để viết cho mọi người hiểu ngọn ngành nên mình đã lược bỏ phần Bạch Dạ. Cảm ơn các bạn nhe🌻
-Bọn nó là trẻ mồ côi, sao lại tội? Tổ chức đã giúp bọn nó cống hiến cuộc đời cho ý nghĩa mà?
-Anh điên thật rồi.
Hắn lại túm lấy tóc cô chặt hơn, kéo mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt mà nói:
-Cô cũng vậy đấy. Tưởng bản thân vẫn được chào đón à?