Chương 77: Không hề hối hận nha! (H+)

Việt hôn cô, những nụ hôn kéo tâm trí bay đi xa tiềm thức.

Cô lần mò thứ gì đó trước mắt rồi vô tình chạm vào những cơ bụng chắc đá của anh. Khuôn mặt thêm phần đỏ ran, cô thì thầm:

-Việt… em thấy khó chịu rồi…

-Sao lại khó chịu?

-Em… em không biết… em muốn…

-Muốn gì?

Văn Văn không dám nói. Việt lươn lẹo ‘‘đi dạo’’ xung quanh cô bé.

-Em xem ga giường ướt hết rồi này.

Anh là muốn chính miệng cô thốt ra những câu nói mời gọi đây!

Không vội, đêm còn dài, với công việc ngày mai anh đã sắp xếp xong cho cô nên sáng mai không phải dậy sớm, tối nay vờn cô cho vui.

Anh khá thích thú với cặp gò bông của Văn Văn. Nó không quá khổ nhưng trên phim ảnh nhưng cũng không phải nhỏ nhắn khiến cuộc vui chóng tàn. Anh rất thích làm cho đầu nụ hoa cứng lên và lấy tay cà cà, như nặn đất sét vậy.

-Em xem cơ thể của em phản ứng kìa.

-Anh đúng là tên sói mà.

-Sao? Chịu được không?

Anh hôn lên phần da mỏng trên tay cô làm cô thêm run, phía dưới chảy ướt hết rồi.

-Em muốn…

-Muốn gì cơ? Nói rõ xem.

-Em… muốn… muốn anh!

Câu nói có chút khiến anh mất bình tĩnh, muốn đâm thẳng vào trong cô.

-Nào ôm lấy anh đi.

Cô nghe lời làm theo.

-Nhẹ nhàng nhé…

Việt vuốt tóc cô. Hạ thân từ từ đi vào trong cô.

-Ah… đau…ah~

Văn Văn lần đầu trải nghiệm nên chưa thích ứng được, cô rêи ɾỉ làm Việt cũng khổ sở.

-Ngoan hít thở đều nào.

Cô làm theo, rồi từ từ hai người cùng chung một nhịp…

Tuy cố hết sức nhưng vẫn rất đau, Văn Văn rớt nước mắt luôn.

-Em chịu không nổi nữa đâu… Việt?

Việt lúc này đang lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác khoái lạc này. *** ***** của cô không ngừng co thắt “anh”, từ từ xích ra lại mạnh mẽ đâm vào. Mỗi lần sâu hơn chút, ga giường dịch lên chút, cơ thể Văn Văn bị đẩy lên chút…

Hành cô một lúc, anh thoát ra khỏi âʍ đa͙σ nhỏ nhắn kia, bắn loạt nòng nọc lên cái bụng phẳng lì của cô.

Văn Văn lúc này đã ngủ lịm đi, cô không ôm lấy anh nữa mà buông thả hai tay xuống nệm êm.

Giờ anh mới để ý dòng máu xử nữ kia. Nó ướt một vũng nhỏ trên nệm.

Anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô, thầm cảm ơn cô đã tin tưởng trao lần đầu cho anh.

Ẵm cô dậy đi rửa người cho sạch sẽ rồi bế cô sang phòng ngủ khác.

Anh ôm lấy cô thật chặt trong lòng, ngủ thật ngon.

Trời sáng. Vì buổi tối ngủ trễ nên Văn Văn dậy muộn hơn so với mọi người. Cô giật mình bật dậy thì vùng eo đau nhói. Hoàn toàn không thể ngồi dậy. Giờ mới nhớ lại tối qua cô chủ động thế nào thì giờ đây ngượng ngùng bấy nhiêu.

Việt nằm bên cạnh phì cười, cô gái này dễ thương quá mức rồi!

-Còn cười? Tại anh hết đấy! Giờ làm sao đi làm đây?

-Khỏi đi, em cũng đâu thích.

-Anh hay nhỉ? Bỏ việc rồi sao qua Việt Nam hỏi người thân cho anh?

-Em vẫn nhớ à?

-Em với Tiểu Y khác nhau ở chỗ trí nhớ đấy! Đỡ em dậy.

Việt ôm chặt lấy cô.

-Hôm nay nghỉ đi. Anh giúp em hết phần việc rồi, còn lại cứ giao cho nhân viên.

-Wow cánh tay phải của Đại Thắng giúp công ty nhỏ của em?

-Sao?

-Ân không trả được!

-Tối ngủ với anh là đủ.

Anh chọc cô kìa.

Văn Văn nghe thế ngượng quá, đấm vào ngực anh một cái, vùi đầu vào nệm, không muốn bị anh nhìn thấy bộ dạng này.

-Nghỉ đi, anh làm canh giải rượu.

Việt xuống giường, khoác áo vào. Văn Văn thấy động tĩnh thì ngoi dậy, vừa hay nhìn được tấm lưng trần gợi cảm của anh.

‘‘Trên kia có vết cào…của mình hả???’’

Văn Văn nằm lăn qua lăn lại, lần đầu của cô đã đi rồi! Cơ mà hình như đây là phòng ngủ cho khách, hôm qua nhớ là về phòng của cô mà.

Cố gắng trườn xuống giường, cô cố gắng “lết” mình sang phòng kia.

-Không khác gì bãi chiến trường.

Màu đỏ trên nền ga màu xanh thiên thanh kia là tâm chú ý của cô. Cô lại gần xem đăm chiêu.

Việt là người đầu tiên lên giường với cô, liệu về sau vẫn là anh và cuối cùng chính là anh chứ? Không biết nữa!

Mà dù sao đã xác định mối quan hệ, va chạm thể xác là điều tất nhiên.

-Lại không đeo dép, muốn bị cảm lạnh à?

Việt ở phía sau, giọng nghiêm nghị trách mắng cô.

-Đứng lên chân anh.

Văn Văn chỉ biết cười, cô nào quen đeo dép trong nhà.

-Việt, em đói.

-Anh lên mời công chúa nhỏ xuống ăn sáng đây.

Nghe ngọt chưa kìa. Văn Văn ôm chầm lấy anh.

-Bế xuống luôn đi.

Rồi cô nhảy vọt lên người anh, hai chân kẹp lấy hông anh. Anh hôn cô nhẹ một cái:

-Đang hối hận à?

-Không hề hối hận nha! Chỉ là chưa muốn có con!

-Em mà có con xem chừng con trông em đấy!

-Ô hay, em đã hơn 23 rồi nha!

-Thế mà trên giường em chỉ mới 18 thôi.

-Này sao em không nhận ra anh lưu manh đến thế nhỉ?

-Cục nợ của em đấy, đừng có mà than thở!