Chương 76: Lần này... anh không dừng lại đâu! (H+)

1172 Chữ Cài Đặt
Cô vỗ mặt thật mạnh:

-Hả, anh nói gì?

-Anh nói anh thích em. Về thôi, đừng uống nữa.

-Ừm…

Anh đỡ cô ra xe, chở cô về nhà.

Văn Văn say bí tỉ, trên đường về cứ nói mớ…

-Anh đang trêu tôi… Anh không thích tôi…

Vì tửu lượng kém nên mới vài ly cô đã lăn quay thế này. Ngủ một phát đến nhà lại tỉnh queo. Việt cũng cười bất lực.

-Nãy giờ biết mình làm gì không?

Anh gỡ đai an toàn cho cô.

Tuy tỉnh rồi nhưng cô vẫn giả ngủ, để che đi sự nhục nhã của mình. Chưa thấy ai đối xử với crush thế này, phơi hết tật xấu ra! Chả còn tí giá nào để xào lòng nữa…

-Anh về đi, ngại chết mất!

-Xuống xe nào.

Vẫn án binh bất động. Việt thì rõ biết rồi, hôm đi bar chính anh là người đưa cô về mà. Hành động của cô…anh hiểu được! (Công của Trương Lạc Địch không ít!!)

Anh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi xe, bế lên phòng ngủ và đặt bông hồng xuống nệm êm. Cô nắm chặt tay áo của anh… có vẻ cô sợ anh chán cô… muốn đi luôn.

-Để tẩy trang cho heo lười đã.

-Hừm… ai là heo lười? Chị đây vẫn còn sức để skincare!

Thật vậy! Cô đứng lên, đi vào phòng tắm tầm gần…tiếng! Nhưng bước ra với bộ đồ ngủ này… lại khiến Việt đứng ngồi không yên rồi. Vẫn là bộ đồ hai dây nhưng lần trước là màu sáng lại có hình ảnh hoạt hình trông cô như cừu non, anh không dám ăn. Còn giờ đây… một bộ đầm ren đen tuyền, làm anh không dám bỏ qua…

Trong anh cũng có chút men… thế này thì… quá sức rồi.

-Sao, tôi đâu nói điêu! Bây giờ tôi sẽ đi làm việc!

Có vẻ sau một lúc trong phòng tắm thì cô đã tỉnh rượu hẳn. Nhưng Việt thì ngược lại.

Anh nhìn thấy cô thì lao đến hôn cô.

Da dẻ cô quá mát mẻ, làm anh thêm kí©h thí©ɧ rồi.

Văn Văn thì mất phòng ngự, yếu ớt phản kháng.

-Anh làm…ưmmm

Nhân lúc cô mở miệng, anh đưa lưỡi vào quyện với khoang miệng của cô.

Nói là tỉnh rượu nhưng cô cũng có cơn men mà. Nhanh thôi, cô dần rơi vào du͙© vọиɠ.

Việt bế cô lên giường, cởi chiếc áo phông ra ném xuống sàn nhà. Tiếp tục ôm cô hôn.

Hai người khó khăn hô hấp đành rời môi.

Văn Văn thở dốc, nhưng vẫn rướn người lên định hôn anh tiếp. Dù sao cũng là người cô yêu mà…

-Em chắc chứ?

-Hả?

-Lần này… anh không dừng lại đâu!

-Vậy thì…

-Em có muốn không?

-Em cho anh biết… được lên giường với em…

Việt toan rời đi. Có vẻ tin đồn về cô thường cặp kê với các công tử nhà giàu khác là thật

-…không phải ai cũng được đâu!

Lời nói làm Việt khựng lại.

Anh quay lại nhìn cô gái phía dưới mình.

-Nếu anh bỏ đi chắc em vẫn là xử nữ đấy!

Lần này thì anh rất kinh ngạc.

Anh hỏi:

-Em không hối hận chứ?

-Anh tỏ tình với em hai lần rồi… sao em lại hối hận?

Việt vui như Tết. Phải, bây giờ anh xác định là anh thích cô, hay yêu cô luôn rồi. Từ hình ảnh cô chăm sóc anh trong chuyến dã ngoại… hình ảnh cô tự ti bản thân, cứ thế đẩy anh cho Lý Hoàng Nhi… hay cũng là hình ảnh cô tươi cười, quan tâm anh trong thời gian qua.

Việt có tài hay là chấp nhận với cảm xúc hiện tại, không trốn tránh, trước đây anh thích Lý Hoàng Nhi… nhưng đúng hơn là thương…một người em gái.

Anh cúi người hôn Văn Văn, vậy là hai bên đã có câu trả lời trong lòng rồi. Nhẹ nhàng kéo dây áo mỏng manh kia xuống, thuận tiện bỏ cái áo bắt đầu mọi chuyện kia.

-Sao đi ngủ mà mặc đến hai lớp áo vậy?

-Không phải tại anh ở đây sao?

Văn Văn dịch người, Việt thuận cởi áσ ɭóŧ ra. Thân trên đã thoát y sạch sẽ. Ngại quá, cô lấy tay che ngực trần của mình.

Việt cúi xuống hôn vào hõm cổ của cô.

-Thơm mùi hoa nhài này.

Anh cứ rải rắc những nụ hôn đỏ chót trên cổ, trên vai của cô.

-Bỏ tay để anh ngắm nào…

Văn Văn căn bản không có sức chống lại, anh cầm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn dùng một tay cố định trên đỉnh đầu cô. Việt lại vùi đầu vào giữa khe ngực của cô, thơm lấy thơm để.

-Em mát quá đấy.

Văn Văn quay mặt đi, tóc cô đã che đi vẻ ngượng ngùng lúc này nhưng vành tai đỏ ửng kia đã bán đứng cô.

-Đừng nói nữa… em ngại lắm rồi.

Anh vuốt tóc cô, khuôn mặt bị du͙© vọиɠ xâm chiếm là đây.

-Đẹp thế này mà ngại á?

Dường như một tay không đủ để anh khám phá hết cơ thể này. Mặc kệ tay cô anh phải dùng tay cho việc cần thiết.

Anh lại mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để một bên ngực của cô, chẳng khác gì đứa nhóc to con cả, bên còn lại thì vân vê cho nhũ hoa hồng hào cứng cả lên.

-Việt… em khó chịu… dưới đó.

Cô như mất giọng, không nói nên lời nữa.

Việt bỏ dỡ việc, nhướn người lên phủ đôi môi khô khốc kia…

-Bảo bối… em khó chịu thế nào?

-Ừm… nó ướt… khó chịu lắm…

Việt đứng thẳng lên, cởi chiếc quần của mình ra.

Văn Văn nhìn hoàng tử bé của anh căng phồng lên thế thì sợ hãi…

-Không! Nó sẽ đau lắm. Dừng lại đi!

Việt doạ cô sợ rồi. Anh lại cúi xuống hôn lên trán cô, không quên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cô.

-Đây là lần đầu… anh sẽ nhẹ nhàng mà.

-Thật chứ? Tiểu Y bảo lần đầu đau lắm!

-Vì đó là em chưa quen… Ôm lấy anh đi.

Văn Văn nghe lời làm theo. Cơ thể người đàn ông này… thật cường tráng, che hết tầm nhìn của cô rồi. Bây giờ, trước mắt cô là khuôn mặt điển trai của Việt, là bộ ngực màu đồng, cơ hiện rõ mồn một.

-Anh yêu em không?

-Yêu đến phát điên rồi đây.

Ở trên xoa dịu tâm trí cô, ở dưới lại hung hăng giật rách qυầи ɭóŧ của cô.

Anh toan lùi xuống ngắm cô bé nhỏ nhắn kia thì bị cô giữ lại…

-Em rất tự ti về cơ thể mình đấy. Nó rất đẹp mà?

-Không… khi em còn lý trí… đừng…

-Vậy anh không thể để em còn lý trí được!

Qua hóng TÌNH BẠN ĐƠN THUẦN nháaaa