Chương 73: Ốm vì bệnh hay vì tương tư?

Việt lái xe về lại biệt thự của mình, trên đường vì đã khóc nên mắt mỏi, Văn Văn dần thϊếp đi ngay trên xe. Trước đó cô vẫn nghĩ thầm:’‘Người ta không thích mình thì lo gì…’’

Về đến nơi, anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng nằm ngủ. Người cô sốt nóng cả lên, anh bỏ áo khoác, đắp chăn ấm cho cô. Rồi vào phòng tắm xả nước ấm, nhúng khăn, và mang ra đặt lên trán cô để hút nhiệt.

Văn Văn là người ốm yếu, thường phải sống theo chế độ để giữ sức khỏe, chỉ cần ra gió lạnh tí thôi cũng đủ ốm nặng, huống hồ gì tối nay bị dính mưa!

Nhìn cô ngủ mê man, trong lòng anh có chút phức tạp. Anh vẫn nhớ lần đi chơi dã ngoại, cô chăm sóc anh nên bị cảm lạnh. Hôm sau Tiểu Y bị Đoàn Lăng Phong bắt cóc, cô đứng trước nhà của Húc Dương cả mấy tiếng nhưng cô đeo khẩu trang nên anh không để ý hai bên má hóp vào rất tội nghiệp. Và sau đó là khoảng thời gian dài anh không nhìn thấy cô nữa, đến công ty cũng chả biết cô ở ngõ nào.

Càng về đêm, cô càng sốt nặng hơn. Việt lo lắng vì giờ này chắc không còn hiệu thuốc nào mở cả. Anh tìm trong nhà xem có gì, may thay vẫn còn một bịch thuốc hạ sốt và cảm. Nhưng cô ngủ li bì thế này, đánh thức cô dậy thật thương…

Nhiệt độ cơ thể ngày càng cao, việc đắp khăn không còn hiệu quả nữa. Cũng vì sốt quá cao và cảm nên Văn Văn đau nhức khắp người và khó thở, cô lim dim tỉnh dậy, định đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ nhưng rồi mới để ý đây không phải nhà mình. Cô hoang mang nên bị trật chân mà té.

Lúc này Việt đang pha sẵn thuốc cho cô, định bụng gọi cô dậy và đưa cho cô uống. Nghe tiếng động, anh chạy lên thì thấy cô đang nằm dưới sàn, đang cố gượng dậy nhưng không sao dậy được.

-Sao lại ra khỏi giường rồi?- Anh lại đỡ cô dậy.

-…Việt? Đây là đâu?

-Nhà tôi, dậy rồi thì chờ uống thuốc nhé!

-Nóng quá, tôi phải thay đồ!

Cô khẽ gật đầu, đứng dậy rồi loạng choạng đi vào nhà tắm ngay bên cạnh.

Việt nhanh đóng cửa phòng và đi lấy thuốc. Lúc lên, Văn Văn đang ngồi chờ anh.

-Sao không nằm vào trong chăn?

-Đây là giường của anh nhỉ?

-Có sao? Tôi sẽ lấy ghế lười qua canh cô.

Vừa nói anh vừa đưa thuốc cho cô uống. Thuốc khá đắng nên khi cô vừa uống xong anh đã sẵn tay bỏ vào miệng cô viên kẹo. Văn Văn ngạc nhiên.

-Chờ tí tôi đang nấu cháo.

-Anh cũng đảm đang quá nhỉ?

-Mưu cầu mà!

Văn Văn không ngồi trên giường nữa. Cô đi ra ngoài, như tìm gì đó.

-Cô kiếm gì?

Việt chậm rãi, từ đằng sau khoác lên người cô cái chăn cho ấm. Văn Văn không trả lời. Cô đi xuống sofa nằm, khuôn mặt lộ rõ sự mãn nguyện.

(Gu lạ dữ, coi bộ không thích giường êm mà thích sofa chật hẹp)

Việt khá thích thú cái tính cách trẻ con của Văn Văn, anh nấu xong cháo liền mang lại cho cô. Văn Văn lúc này đang ngồi xem tivi, cũng khuya rồi, chả có gì hay ho cả nên xem phim trung vẫn là ưu ái nhất!

-Cháo hành. Hạ sốt hay lắm.

Văn Văn ngại ngùng cầm lấy tô cháo…

-Sao vậy?

-Tôi… không thích ăn cái này…

Việt ngạc nhiên

-Cô đang làm nũng đấy à?

-Không phải, trước giờ bị bệnh tôi không ăn cháo bao giờ!

Nghe vậy anh bó tay với cô gái này. Anh cầm tô cháo, múc một miếng bón cho cô:

-Ăn đi để khoẻ lại!

Ăn xong tô cháo, cơ thể cô khá ổn và bây giờ thuốc bắt đầu có tác dụng.

Đang xem phim mà cứ gật gù. Cuối cùng ‘‘buồn gì rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha cho mình’’ Văn Văn ngã đầu ra đằng sau ngủ một cách ngon lành, tác dụng của uống thuốc là đây!

Việt cảm thấy Văn Văn không còn bình luận về bộ phim thì hiểu rồi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Khi bước trên cầu thang, như tâm lý, cô ôm lấy anh, gục đầu vào ngực anh. Để cô xuống nệm ấm, đang định kéo chăn lại vô tình va phải… cặp đùi thon dài của cô…

Nhìn kỹ lại, cô ăn mặc cũng lạ lùng thật, bên trên thì đến hai lớp áo, bên dưới lại chỉ là cái quần đùi mỏng.

Mừng 20/11 tui tặng thêm chap nè 😃)