Húc Dương lúc này đang nói chuyện với Triệu Tổng thần bí:
-Lý Húc Dương, cậu nên biết sự việc này cậu cũng có lỗi. Nếu bị phanh phui, e rằng Đại Thắng sẽ rớt giá đấy!
Húc Dương bình thản, lắp lại cục rubik trên bàn.
-Triệu tổng lo cho tôi vậy ư? Anh nghĩ ông già không cho tôi hành động vì gì? Vì để tôi nắm thóp các người đấy.
Tên Triệu Tổng cay cú, hắn thỏa hiệp với Húc Dương:
-Chỉ cần xóa tên tôi thay vào là ông già của anh, như vậy tôi sẽ đảm bảo anh không bị thiệt.
-Người ra đi rồi anh không tha ư? Dù sao anh cũng là mang trong mình dòng máu của Lý gia, anh có ngày hôm nay nhờ ai?
-Dòng máu? Lý Húc Dương, tụi mày chà đạp mẹ tao như nô ɭệ, mẹ tao bị bệnh cũng không tha. Mày biết bà ta yêu ông nội của mày lắm không?
Triệu Tổng đập bàn, Húc Dương xoay ghế đi.
-Chẳng liên quan gì với nhau cả. Anh chỉ đang bao biện cho tội lỗi của mình thôi. Anh nghĩ tôi không biết…-Húc Dương xoay lại, đứng lên, ghé sát tai Triệu Tổng-… chuyện anh gϊếŧ người vô gia cư ư?
-Bằng chứng? Anh nghĩ sao?
-Anh nghĩ tôi nói suông? Ngoài tội trên, anh còn lược bỏ các bước bảo hành sản phẩm, đánh cắp hạng mục của công ty đối tác. Anh nghĩ… tôi bỏ qua vụ Hứa Giai Kỳ rồi à?
-Rốt cuộc mày muốn gì?
-Sát nhập Triệu thị của anh và Đại Thắng của tôi, tôi sẽ là cổ đông lớn nhất trong đầu tư.
-Mày nghĩ tao đến Hàn Quốc xa xôi để thất bại à? Băng đảng phi pháp của mày bên Trung Quốc kìa. Làm sao đây?
-Xin lỗi nhưng anh nhầm rồi! Đó là… băng đảng của Lý Âu Hoàn.
Húc Dương nhếch mép cười:
-Nếu anh tung tin, chính nó sẽ chịu trách nhiệm. Sao? Tôi đã nhắn với anh trước đó rằng… cây ngay không sợ chết đứng mà?
-Mày…
Họ Triệu nhất thời cứng miệng, hắn không biết đáp trả Húc Dương như thế nào.
-Cút khỏi Seung-li đi! Không tiễn.
Húc Dương rời đi. Để lại tên vô dụng đã đập phá mọi thứ.
Húc Dương vừa giải quyết xong chuyện thì gọi điện liền cho Tiểu Y, trời ạ, cơm tró kìa!
-Em đang ở đâu?
-Vẫn ở trung tâm thương mại nhưng mà…
-Sao vậy?
-Văn Văn đang buồn, em nghĩ anh không nên đến.
-Sao anh lại không đến? Liên quan đến anh à?
-Không là họ hàng nhà anh. Thế nhá.
Nói rồi cô tắt máy chả thèm đợi Húc Dương trả lời! Cô nghĩ Văn Văn vẫn như đứa trẻ, chỉ một chút là cười tươi rồi.
Nhưng liệu đúng thế, chỉ có cô mới biết.
Lý Hoàng Nhi đến Seung-li liền đi vào trong tìm kiếm Việt, vì hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai mở cửa cho cô đi vào công ty.
Cô ngồi bệt xuống bậc thang trước công ty, che mặt mà thầm khóc.
… Lâu vậy…Việt không còn ở công ty nữa ư?
…
-Lý Hoàng Nhi? Sao em lại ở đây?
Giọng nói thân thuộc vang lên, hình như ngay bên cạnh cô luôn.
Nhanh như chớp, cô quay mặt lại, tìm kiếm người.
-Việt…
Cô đứng lên, chạy đến ôm lấy anh.
-Em xin lỗi, hôm đó… em xin lỗi! Là em chưa nhận ra bản thân mình yêu ai, em đã làm anh buồn…
-Đừng khóc nữa, đi vào trong ngồi đi kẻo cảm lạnh.
Việt xúc động, anh dìu cô vào trong xe.
-Cuối cùng em cũng nhận ra em yêu người đã cứu em, từ khi biết là anh… hình như nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn…
Cô nói tiếp:
-Em rất lý trí, khi học em sẽ không nghĩ ngợi đến điều gì khác nhưng… riêng lần này, em hoàn toàn không tập trung nỗi… mỗi lần đi ngủ, em đều nhớ đến anh …
Việt chẳng nói gì… hình như anh có chút khác lạ.
-Hoàng Nhi… anh có suy nghĩ em là yêu người cứu em… chứ không phải anh.
-Không… thực ra… em thích anh từ lâu. Nhưng mà anh là trợ thủ đắc lực của Húc Dương… sao em dám…
-Sao lại không dám?
-Em… nói chung là em ngại! Nên em quay đầu, muốn tìm người cứu em năm đó thế anh… nào ngờ…!
Việt luống cuống, không biết làm thế nào, anh đưa giấy cho cô và khẽ vỗ về.
-Sao anh không nói gì? Anh vẫn giận hả?
-Không, anh biết nói gì?
-Vậy làm bạn trai em nhé?
…