-Đi đâu mà vội mà vàng…
Lisa mỉa mai.
Alex và cô đã quá ngán cái kế bỏ trốn bằng của sau của hắn rồi.
-Con khốn… Hự…
Hắn bị Alex đá một phát vào bụng làm nốc máu ra.
-Miệng mày bẩn thật đấy, đừng phát ra tiếng nói nữa.
Hắn toan bỏ chạy nhưng bị Lisa đá thêm phát nữa, lấy chân giẫm lên lưng hắn, cho hắn hôn đất.
-Pete Monagan, anh bị bắt vì tội gϊếŧ người, mọi lời nói của anh là bằng chứng để anh chống lại trước toà.
Alex lấy còng tay ra, nói một cách cool ngầu.
Anh cùng Lisa áp giải tên sát nhân về Mỹ.
Tưởng rằng mọi việc đã được giải quyết nhưng hắn không chịu khuất phục.
Khi bước đến chỗ Húc Dương và Tiểu Y, hắn đánh lén Alex và Lisa, chạy đến giữ lấy Tiểu Y đe doạ.
Tiểu Y lúc này đang ngơ ngác, cô không ngờ tên sát nhân khét tiếng này là người cô quen, đã thế vừa rồi còn ngồi nói chuyện cùng hắn nữa.
Nhưng hắn không có gan làm thế. Cô không tin vào mắt mình nữa.
-Bỏ hết vũ khí xuống, không thì tao bóp cổ nó chết với tao.
Tiểu Y đơ người, cô sợ đến mức không đứng vững nữa.
Húc Dương không nghe theo, anh cầm khẩu súng lên, nặng giọng:
-Thả cô ấy ra hay mày về chầu trời?
-Thằng chó, mày dám đe doạ tao? Không phải đây là tình nhân của mày à? Sao, chơi chán rồi đúng không?
Còn cô thì bật khóc.
Phải, là bật khóc.
Bố mẹ cho cô cái tên đàng hoàng, ấy thế mà người ta gọi cô là “tình nhân”. Nhục nhã thật ấy!
Húc Dương cũng tức điên, tay nổi gân xanh cả lên, như thể anh muốn bóp còi lắm rồi.
-Thôi toang, tên này chưa bao giờ đấu với Húc Dương cả, cậu nghĩ hắn sống sao?
Lisa che miệng, thì thầm với Alex.
-Tới số rồi. Khỏi bàn.
Pete đứng khớp với người của Tiểu Y:
-Mày muốn bắn tao ư? Bắn đi, trúng tình nhân của mình thì là do mày đấy!
Vừa nói, hắn càng bóp cổ Tiểu Y mạnh hơn, cô không thở được, tay chân mềm nhũn, không đứng nỗi nữa rồi.
-H…úc… Dương…
Rồi cô ngất lịm, rơi vào trạng thái không có oxy.
-Đưa một cái xe qua đây.
Nghe thế, Húc Dương đồng ý đưa qua.
-Mày đưa qua cho tao. Nhanh.
Pete xằng giọng chỉ vào Húc Dương đòi hỏi.
Anh không nhiều lời, đưa súng cho đàn em phía sau. Lấy chìa khóa xe và di chuyển qua bên tên sát nhân.
Alex và Lisa bất lực, tên đầu đất này có lẽ còn quá non, hắn không biết các vụ án lớn bên Mỹ phần lớn là do Húc Dương ra tay.
Bước xuống xe, Húc Dương đưa chìa khoá cho tên sát nhân.
Ngay lúc ấy…
Hắn đưa tay lấy chìa khóa…
Húc Dương đã kéo tay hắn cùng chiếc còng khiến hắn lảo đảo, làm rớt Tiểu Y xuống.
Húc Dương một tay đấu với Pete, một tay hạ xuống đón lấy Tiểu Y.
Tên sát nhân bèn chạy đi, Húc Dương không đuổi theo, anh rút súng ngắn ra.
#Pằng…#
Một viên đạn bay qua chân hắn làm hắn ngã quỵ xuống.
-Lấy thêm cái còng chân cho hắn quá!
Lisa bất lực. Cùng đàn em của Húc Dương đi đến bắt trói lại tên lươn lẹo kia.
-Tụi tao đi luôn đây. - Alex vỗ vai Húc Dương
-Còn hành lí?
-Sẽ có người chuyển sau. Bảo vệ người mày yêu tốt nhé!
Húc Dương không nói gì.
-Bye nhá đặc vụ! Hẹn gặp lại.
Lisa vẫy tạm biệt Húc Dương. Cô nhanh quay đi kẻo khóc mất! Hình ảnh người mình yêu bế một cô gái khác không phải mình… tệ thật!
-Hay nhỉ? Chỉ cần Húc Dương ra tay thì mọi sát nhân đều dễ dàng bắt!
Alex than thở.
-Phải! Nếu không vì tổ chức Bạch Dạ ấy thì Mỹ sẽ không có những vụ án kinh hoàng thế này.
Lisa gật gù.
Húc Dương bế Tiểu Y lên xe, cùng vệ sĩ của cô trở về Mộ Viên Lan, không quên gọi Mạc Tinh.
Nhìn dấu vết trên cổ của cô làm anh đau lòng. Anh hôn lên mái tóc thơm mùi hoa nhài kia, thầm trách yêu:
-Bảo vệ người mình yêu khó thật, em cứ chạy lung tung thôi thế!
Thằng vệ sĩ lái xe đúng là mệnh lớn, may Húc Dương hiểu rõ Tiểu Y nên hắn không bị mắng đấy!
-Không có gì đáng lo, cho cô ấy nghỉ ngơi, ăn cháo nóng là khoẻ lại.
Mạc Tinh khám cho Tiểu Y xong thì ra về luôn, mai cô phải trực bệnh viện.
-Cậu tìm hiểu đến đâu rồi? Hôm nay ông già của cậu lại đến phòng VIP đó.
-Tôi sẽ liên hệ với chủ tịch. Cậu về đi.
-Ăn uống đầy đủ coi chừng viêm ruột đấy.
Chăm sóc Tiểu Y xong, anh quay về thư phòng của mình.
Có một chút tiến triển về thông tin tổ chức Bạch Dạ rồi.
Chợt nhận tin nhắn của Alex:“Tên sát nhân này có biết về tổ chức Bạch Dạ này, tao tra hỏi hắn luôn nha”
Thấy vậy Húc Dương cũng yên tâm hơn, anh gọi điện hỏi thăm về Lý Hoàng Nhi.