Việt bị đánh ngã nhào ra phía sau.
“Tên bắt cóc đây rồi!”
Hai người phía sau Việt nhanh chóng chạy lên trước. Tất cả kinh hãi trước sự xuất hiện của tên sát nhân.
Khuôn mặt hắn chằng chịt sẹo. Có lẽ Lý Hoàng Nhi không nguy hiểm lắm!
-Haiz đã bảo đừng lựa con này trông có vẻ được bao nuôi sẽ rắc rối mà, khổ thật.
Việt nghe mà lòng sôi sùng sục, anh bật dậy, rút dao găm dưới chân đâm lên đùi hắn.
Nhưng cũng không xi nhê gì cả. Trông như con dao nhỏ quá, không trúng động mạch chủ rồi.
-Thằng khốn này.
Hắn tức giận lao lên đấm Việt mấy phát.
Những đàn em thấy Việt như vậy không dám xông lên, sợ rằng hắn vặn cổ Việt luôn ấy.
-Bao nhiêu thằng cớm còn không bắt được tao. Mày là cái gì? Định làm anh hùng à?
-Đừng có lắm lời vậy! Cô ấy có tội tình gì?
-Thằng kia thích nó thôi. Hôm nay tao cho tụi mày con đường sống, cút đi.
Rồi hắn quay đi, trông có vẻ khinh người ta quá rồi.
Việt ám hiệu, hai người phía sau đánh lén tên cản đường ấy, còn mình thì chạy đi, vừa đi tìm Hoàng Nhi vừa thông báo cho Húc Dương:
-Có hai tên nhưng tôi gặp người có vết sẹo khá lớn trên mặt. Đang kiểm tra tầng 3.
Alex và Lisa nghe thế thì chắc chắn, tên đó là cộng sự của tên sát nhân kia. Hắn sẽ lau dọn cuộc chơi của tên sát nhân đó. Hai người họ chuẩn bị súng lục đầy đạn rồi cùng chạy vào trong ngôi trường ấy.
Tiểu Y cuối cùng cũng đến. Cô chạy đến bên Húc Dương khiến anh không khỏi tức giận:
-Đã bảo cô ngồi ở nhà rồi mà.
-Tôi lo… Tiểu Nhi đã tìm ra chưa?
Lúc này, từ trên cao một thứ gì đó lao vụt ra ngoài rơi xuống đất. Là cục gạch… có máu!?
Viên gạch không hiểu kiểu gì hướng đến phía Húc Dương, anh đang bận mắng Tiểu Y không để ý tới. Khi phát hiện thì sắp ăn chưởng rồi.
Nhưng cũng may là Tiểu Y đã kéo anh sang bên khác, đỡ được viên gạch ấy.
-Các cậu lên lầu vừa rồi rớt viên gạch đi. Cái này không thể là tự rơi được!
Một nhóm nữa lại tiếp tục được cử đi.
Lý Hoàng Nhi bên này bị hắn làm cho hoảng cả đầu óc. Cô gắng hết sức lấy cái viên gạch ném vào người hắn làm hắn bị xước một vết dài chảy máu. Hắn tát cô một cái rõ mạnh rồi ném viên gạch ra ngoài…
Đó là lý do có sự xuất hiện của viên gạch.
Cũng từ đó mà xác định vị trí của Hoàng Nhi, thế cũng may.
Nhưng không.
Tên sát nhân đang tức điên, hắn đánh đạp Hoàng Nhi không thương tiếc.
Hoàng Nhi sợ hãi đến mức ngất đi.
Cô lại mơ về hình ảnh những tên cưỡng bức mình năm xưa…
Nước mắt cứ thế tuôn trào như trong mơ.
Việt lúc này mở từng cửa phòng học để tìm kiếm Hoàng Nhi, nhờ Húc Dương thông báo, anh nhanh chóng chạy đến căn phòng ném gạch.
-Chết tiệt, hắn khoá cửa.
Mà xung quanh lại chẳng có thứ gì để phá khoá. Anh liền đạp vào ổ khoá.
Tên sát nhân phía trong nghe thấy có chút ngang tàn.
-Kí©h thí©ɧ thế? Vậy thì không chơi với cô lâu được rồi.
Hắn không vòng vo nữa, kéo quần mình xuống ngay.
Vào lúc hắn tiến tới đâm vào người Hoàng Nhi thì cánh cửa bật tung làm hắn có chút kí©h thí©ɧ.
-Vào rồi~
Và hắn rút ra kéo quần lên.
Việt nghe thế tức điên, rút súng bắn hắn.
Nhưng viên đạn chỉ sượt qua má hắn, làm hỏng mất khuôn mặt hoàn hảo của hắn.
-Thằng khốn.
Việt lao đến, định trực tiếp đấu tay đôi với hắn nhưng không ngờ hắn lựa sơ hở chạy ra ngoài.
Cũng không phải là mục tiêu của anh, Việt kệ tên đó bỏ chạy, chạy đến Hoàng Nhi, lay lay cô tỉnh dậy. Nhìn quần áo cô lộn xộn như thế, anh nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình ra, quần cho cô rồi bế cô ra ngoài.
Lý Hoàng Nhi nửa tỉnh nửa mê, vẫn khóc thảm thiết. Việt ôm chạy cô hơn, an ủi:
-Không sao! Anh đến cứu em nữa rồi mà!
Tên sát nhân lúc này đang chạy trốn, mà gọi cho tên cộng sự kia mãi chả được:
-Đúng là mang hắn đi chả được tích sự gì. Chết tiệt.
Chạy ra cửa sau, hắn bỗng vấp phải một chướng ngại vật nào đó… hình như là chân ai!?