Húc Dương nghe thế thì nhẹ giọng lại, anh ôm lấy cô dụ dỗ:
-Lâu rồi nhỉ, nay luyện tập lại đi?
-Luyện tập gì cơ?
Anh không nói, dùng hành động để cô hiểu được. Bàn tay bắt đầu chuyển động trên người cô.
Cô đơ người, hiểu được ý đồ của Húc Dương liền đỏ mặt, bắt đầu lắp bắp từ chối:
-Gì vậy… đang …đang ban ngày mà???
-Không sao, vận động tí lát mới ăn nhiều được!
-Để sau đi được không, bây giờ ngại lắm!!
Không trả lời, anh bế thốc cô lên phòng, đặt cô xuống nệm, bắt đầu thoát y cho cả hai.
Cô vẫn sợ hãi nhưng cũng mặc anh "làm việc’’ dường như cô quen thuộc với du͙© vọиɠ của anh rồi.
-Dạo này ngoan ngoãn quá nhỉ? Không biết có toan tính gì không đấy mèo con?
Cô không nói gì, chỉ áp mặt vào gối che đi sự ngại ngùng này…
Lâu rồi mới thân mật với nhau thực sự khiến Tiểu Y có cảm giác… khó tả!!
Cô đã thích anh… trong dáng vẻ ngủ say của những buổi sớm, dáng vẻ bá đạo của những tổng tài trong tiểu thuyết… rồi dần dần cô mở lòng thầm thương anh.
Lời Văn Văn quả không sai mà… đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!!
Nhưng những chuyện gần đây khiến cô hoài nghi về anh, liệu đúng là anh không đơn giản… anh có bí mật gì đang giấu cô, liệu nó có liên quan đến Hàn gia không?
-Em nhớ về ai đấy?
-Hả… không… không phải…!
-Đang bên tôi mà em nhớ đến ai khiến em như trên mây thế?
-Không phải mà…
Có chút bực mình, anh khoá môi cô luôn!
Dường như kĩ thuật hôn của anh đã nâng cấp khiến du͙© vọиɠ trong cô cũng dấy lên không ít
Cô nhắm nghiền mắt, loạng choạng mò mẫn tới bộ ngực săn chắc, vạm vỡ của anh, rồi vòng tay, ôm lấy cổ anh.
Thân dưới không kiên nhẫn cứ cọ xát để tăng sự kɧoáı ©ảʍ với đối phương…
Không chịu nổi nữa, môi hai người rời ra nhưng vẫn nối nhau qua sợi bạc óng ánh.
-Hmm… đừng…dừng lại được rồi đấy!
-Cơ thể em run thế là vẫn chưa quen à?
Nói rồi anh vuốt ve một đường trên cơ thể mỹ kiều này. Làn da cô chạm vào thật thích, nó lành lạnh tăng sự kí©h thí©ɧ…
-Umm… ngứa…
Lần này, Tiểu Y đã hoàn toàn bị Húc Dương thu phục, làm cô hưởng thụ cái cảm giác lâu ngày chưa có.
Anh nhẹ nhàng hôn môi cô, kéo thúc cô lên đến đầu giường vào và lại xoa nắn cặp gò bông đang nhấp nhô vì khó thở kia.
-Umm, đau… nhẹ thôi!
“Mình đã nhẹ nhất có thể rồi mà cô ấy còn đòi hỏi nữa ư?”
Anh bất lực.
-Tôi vào đấy…
-Hự…ưmm…a…a…
Như một dòng điện chạy qua, làm hai người phải rùng mình.
Cô rêи ɾỉ, thở dốc, tay ôm lấy anh, bấu chặt vào vai anh để giảm cơn đau…
“Sao lại nhẹ nhàng vậy?”
Cái sự căng khít, ấm áp và cảm xúc khó tả này… vẫn như lần đầu… làm anh mê đắm làm cô mê muội…
-Có đau không… phù…
Anh cũng thở dốc, nhưng không quên hỏi han cô.
-Ưmmm…đau mà…
Anh thơm nhẹ lên trán cô, lau cho cô những giọt mồ hôi đang chảy ròng trên gương mặt đỏ ửng…
Tóc cô ướt đẫm mồ hôi, rồi chảy xuống cả ga giường… tay bấu chặt vào vai anh, rên từng đợt…
Anh luân động rất nhẹ để cô thích nghi với *** *** **** kia…
-Mèo con… đỡ đau rồi chứ?
Nhưng việc làm đó khiến anh kiềm nén rất cực khổ, anh muốn đột phá cơ, muốn sảng khoái hơn, muốn cô rên to hơn thế!
-Húc…Dương…nhẹ thôi… đau… umm
Ấy thế mà cô liên hồi ‘‘đau…đau…đau…’’ anh có dám!!
-Mèo con, chịu đau tí thôi, sẽ nhanh hết lắm!
Lời dụ ngọt này khiến cô quên đi hết những lần đau đớn trước kia vì anh mà ra:
-Ưmm…sẽ không đau lắm… chứ…?
Anh nắm tay cô, thơm một cái:
-Ừ xíu thôi…
Cô gật đầu cho anh như ý.
Không chần chừ gì nữa, anh mặc thân trên cô đang khổ sở vì cái tư thế khó tả này, cầm lấy hai bên đùi của cô, đưa đẩy mạnh bạo mà nhịp nhàng…
-Aaaa… đauuuu…aa…
Cô mất giọng, rên trong sự yếu mềm…
Cái rên ấy khiến Húc Dương thêm du͙© vọиɠ, đẩy thân mình mạnh mẽ hơn…
Cô bị dồn đến đầu giường không thể phòng ngự gì cả…
-Nhẹ…nhẹ… nhàng thôi!!!
Nhưng giờ đây, Húc Dương nào nghe thấy?! Anh ngửa cổ lên để thở dễ hơn, để lấy hơi làm sức đẩy vào mạnh hơn. Âʍ đa͙σ của cô đã sưng tấy lên, và liên tục co bóp, massage *** *** **** của anh…
Một lúc lâu sau, qua không biết mấy tư thế, anh mới tỉnh khỏi cơn du͙© vọиɠ mà tha cho cô. Anh gầm nhẹ, bắn vô số nòng nọc vào trong cô, rồi xoay người cho cô nằm lên mình, ôm chặt cô để hai người gần nhau hơn, để cảm nhận mùi vị dư âm sau cuộc vui…
-Nhẹ nhàng với em như thế…liệu em có bên tôi không?
Anh thơm trán, má, cổ, và nắm chặt lấy tay cô. Anh muốn thời gian yên bình này dừng trôi một chút… vì sắp tới, sẽ có chuyện xảy ra và anh chưa lường được kết quả…
Hihi đã được 1 năm au viết truyện Thiên kim tiểu thư làʍ t̠ìиɦ nhân, nênn nay tặng thêm 1 chap cho mn nghỉ dịch đọc nè 😃)
Hãy giới thiệu cho mn cùng đọc nhaaa.